Trả lời: Xane Feng, tôi là một game thủ.
Diablo 2:
Ở độ khó Normal, nó chỉ đơn giản là di chuyển chuột. Bạn có thể cày qua 99% game dùng bất cứ đồ gì nhặt được trên đường và nâng cấp kỹ năng thoải mái.
Nhưng ở độ khó Nightmare, bạn sẽ phải thức tỉnh. Bạn cần phải có kế hoạch về bộ đồ sẽ dùng hoặc là bị giết bởi một con quái cấp thấp. Nếu mà không thực sự đầu tư cho kỹ năng, thì mấy quả cầu lửa hay thanh kiếm của bạn còn không đủ gãi ngứa cho quái. Các con trùm bây giờ buộc bạn phải tập trung để né các đòn tấn công của chúng. Không còn có thể xông lên như trước nữa.
Nhưng so với độ khó Hell, thì Nightmare vẫn còn nhẹ nhàng. Bạn có một bộ đồ tốt, tối ưu đá và vũ khí, và đã nâng cấp skill ở Nightmare, *có lẽ* sẽ giúp bạn sống sót được vài giờ đầu tiên. Nhưng rồi bạn *sẽ* chết. Ở Hell, những nhân vật được tối ưu với những đồ tốt nhất vẫn chết bởi những sự kết hợp điên khùng của những chỉ số được tạo ra ngẫu nhiên.
Witcher 2:
Đây là một sự lựa chọn chủ quan.
Tôi chỉ chơi Witcher 2 vì tôi muốn chơi Witcher 3 và muốn được hiểu rõ cốt truyện. Đây là trò đầu tiên mà tôi dùng tay cầm. (Đúng, tôi mua một cái tay cầm X-box và nối vào máy tính chỉ để chơi Witcher 2).
Đây cũng là lần đầu tiên (và duy nhất) mà tôi buộc phải chơi ở easy. Tôi không quen với việc dùng tay cầm, nên easy cũng khá là thử thách. Cấp normal, tôi đã thử vài lần, là quá khó với tôi. Tôi vẫn còn nhớ chuyện xảy ra với Scoia’taels và chết rất nhanh. Cộng thêm với hệ thống lưu game của console, tôi trở thành một đứa sợ hãi chỉ biết bỏ chạy sau khoảng vài chục lần bỏ mạng.
Một điều khá thú vị là, tôi không gặp khó khăn như vậy với Witcher 3, dù cách điều khiển của nó cũng gần tương tự.