Khi còn trẻ Julius Caesar có lần bị cướp biển bắt giữ. Chúng đòi một khoản tiền chuộc là 20 talăng. Ông cười to và đáp rằng một người quý phái như ông phải đáng giá 50 talăng và ông tự nguyện trả khoản tiền đó. Tùy tùng của ông được cử về để lấy tiền và Caesar được những tên hải tặc khát máu đó để yên. Ông sống với chúng suốt nhiều tuần, tham gia các trò chơi và các cuộc chè chén của chúng, thậm chí còn đùa cợt khá lỗ mãng với chúng, ông bảo rằng một ngày nào đó ông sẽ đóng đinh chúng trên thập tự giá.
Thú vị với chàng trai linh hoạt và thu hút, bọn hải tặc xem ông như người cùng băng nhóm. Nhưng khi đã đóng tiền chuộc và được tự do, Ceasar tới một cảng gần nhất, chiêu mộ thủy thủ và mua vài con thuyền rồi đuổi theo bọn cướp biển và làm chúng kinh ngạc ngay tại hang ổ của chúng. Đầu tiên chúng chào mừng ông trở lại nhưng Caesar bắt giữ bọn chúng, thu hồi khoản tiền chuộc và như đã hứa, ông đóng đinh chúng trên thập tự giá. Trong những năm sau đó, nhiều người đã hiểu rằng cho dù họ thấy điều đó vui vẻ hay đáng sợ thì đó vẫn là cách Caesar ứng chiến.
Tuy nhiên, không phải lúc nào Caesar cũng chỉ trừng phạt như thế. Năm 62 tr. CN, trong một buổi lễ tôn giáo tổ chúc tại nhà của ông, một chàng trai tên Public Clodius bị bắt gặp đang trà trộn giữa những phụ nữ đang chủ trì buổi lễ, mặc đồ phụ nữ và đang nhảy múa với Pompeya, vợ của Caesar. Điều này được xem là một hành động sỉ nhục, Caesar ly hôn với vợ ngay lập tức, ông bảo rằng: “Vợ tôi phải là người không thể bị nghi ngờ”. Thế nhưng sau khi Clodius bị bắt giữ vì tội phạm thượng, Caesar dùng tiền và tầm ảnh hưởng của mình để giúp anh ta được tha bổng. Vài năm sau đó, ông đã được đền đáp xứng đáng khi chuẩn bị rời thành Rome để chiến đấu ở Gaul và cần người bảo vệ sản nghiệp của mình trong lúc đi xa. Ông vận động để đưa Clodius vào làm việc tại phòng chính trị của quan bảo hộ và ở vị trí đó Clodius đã hỗ trợ đắc lực cho lợi ích của Caesar, gây ra nhiều rắc rối trong Viện Nguyên Lão với những mưu mẹo thâm độc đến mức không một ai vào thời đó có đủ thời gian để mưu đồ chống lại Caesar khi ông đang vắng mặt.
Ba người có thế lực nhất thành Rome vào thời đó là Caeasr, Crasus và Pompey. E sợ Pompey, Crasus cố bí mật kết đồng minh với Ceasar nhưng Ceasar lảng tránh. Nhưng vài năm sau, ông lại sáp tới gần tướng Pompey, ông thận trọng và đề nghị kết đồng minh với Pompey. Đổi lại, ông hứa sẽ hỗ trợ cho một số đề xuất chính trị của Pompey vốn đã bị ngâm ở Viện Nguyên Lão. Pompey ngạc nhiên và đồng ý, Crassus không muốn bị bỏ ra rìa nên đồng ý gia nhập nhóm để tạo thành nhóm Tam Đầu Chế cai trị La Mã trong nhiều năm sau đó.
Năm 53 tr. CN, Crassus tử trận ở Syria và một cuộc tranh chấp quyền lực nhanh chóng nổ ra giữa Caesar và Pompey. Nội chiến dường như là điều chắc chắn và Pompey được ủng hộ nhiều hơn trong Viện Nguyên Lão. Năm 50 tr.CN, nghị viện ra lệnh cho cả Ceasar lẫn Pompey phải điều một trong số các quân đoàn của họ tới Syria để hỗ trợ cho quân La Mã đang chiến đấu ở đó. Nhưng vì Pompey đã cho Caesar mượn một quân đoàn cho cuộc chiến ở Gaul nên ông ta đề nghị sẽ điều quân đoàn đó tới Syria, tức là Caesar sẽ mất hai quân đoàn thay vì một và trở nên suy yếu trong cuộc chiến sắp tới.
Caesar không phàn nà gì cả. Ông điều hai quân đoàn đi, tuy nhiên, một trong số đó không tới Syria mà sẵn tiện đóng quân ở gần thành Rome, trước sự phản đối của Pompey. Trước khi hai quân đoàn lên đường, Ceasar trả lương cho binh lính một cách hậu hĩnh. Ông cũng chỉ đạo các sĩ quan của chúng lan truyền tin đồn rằng các cánh quân vẫn còn ở Gaul của ông đã kiệt quệ bvà nếu ông dám điều chúng chống lại Pompey, chúng sẽ bỏ đi tứ tán bằng cách vượt qua dãy Alpes . Tin vào những báo cào sai sự thật này và mong đợi những cuộc đào ngũ lớn sẽ xảy ra, Pompey không bận tâm tới việc tuyển mộ thêm binh lính cho cuộc chiến tranh chắc chắn sẽ đến. Sau này chính ông ta phải hối tiếc.
Tháng giêng năm 49 tr. CN, Ceasar vượt qua Rubicon, con sông nằm giữa xứ Gaul và Ý. Đó là một cuộc di chuyển bất ngờ đầy kịch tính khởi đầu cho nội chiến. Hoàn toàn kinh ngạc, Pompey cùng các quân đoàn của mình bỏ chạy tới Hy Lạp. Ở đó ông ta bắt đầu một cuộc hành quân then chốt. Khi Ceasar tiến quân về phía nam, nhiều kẻ ủng hộ Pompey bị bỏ lại ở thành Rome, họ vô cùng kinh sợ. Caesar đã khét tiếng ở xứ Gaul vì những cách đối xử tàn bạo với kẻ thù: san bằng toàn bộ thị trấn và tàn sát dân chúng ở đó. Thế nhưng khi Ceasar chiếm được thị trấn then chốt Corfinium, bắt giữ những nghị viên quan trọng và các chỉ huy trung thành với Pompey. Ông không trừng trị họ, ngược lại, ông trả lại cho họ những khoản tiền mà binh lính của ông đã tước đoạt của họ khi chiếm thị trấn. Hành động khoan dung đáng chú ý này trở thành kiểu mẫu cho cách đối xử của ông đối với những kẻ ủng hộ Pompey. Thay vì nhưng người của ông chuyển sang kết đồng minh với Pompey thì chính những thuộc hạ trung thành nhất của Pompey giờ đây trở thành những môn đệ nhiệt thành nhất của Ceasar. Kết quả là cuộc hành quân của Ceasar diễn ra nhanh chóng và không hề đổ máu.
Kế đến, dù Pompey đã thiết lập căn cứ ở Hy Lạp, Ceasra vẫn quyết định là trước tiên phải tấn công vào sườn của ông ta: Đội quân đông đảo mà ông ta đã cho đổn trú ở Tây Ban Nha. Trong nhiều tháng chiến dịch, ông hoàn toàn áp đảo lực lượng này và cuối cùng dồn họ vào chân tường. Họ bị bao vây, tình thế hoàn toàn tuyệt vọng. Afranius- chỉ huy của Pompey biết đến sự đối xử khoan dung của Ceasar với kẻ thù đã bắn tin rằng họ sẵn sàng đầu hàng nhưng Petreius- một vị chỉ huy khác, kinh tởm sự phản phúc này vì vậy đã hạ lệnh tử hình bất kỳ binh lính nào ủng hộ Ceasar. Thế rồi với quyết tâm chiến đấu, ông ta chỉ huy số quân còn lại xông ra khỏi trại để giao chiến nhưng Ceasar không chịu giao chiến. Đám tàn quân này không thể nào chiến đấu.
Cuối cùng, kiệt quệ vì không có nguồn tiếp tế, binh lính của Pompey đầu hàng. Lần này họ lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra vì Ceasar đã biết vụ thảm sát trong doanh trại. Thế nhưng một lần nữa ông tha thứ cho Petrius và Afranius. Ông chỉ đơn giản giải trừ quân đội của họ, cung cấp tiền bạc và lương thực cho họ lẫn binh lính của họ để họ quay về Rome. Nghe thấy tin này các thành phố Tây Ban Nha vẫn còn trung thành với Pompey nhanh chóng thay đổi thái độ. Trong vòng ba tháng, Tây Ban Nha thuộc La Mã đã bị chinh phục thông qua sự kết hợp giữa quân sự và chính trị với rất ít máu đổ.
Trong những tháng sau đó, sự hỗ trợ về chính trị của Pompey sau đó đã bốc hơi. Tất cả những gì ông ta còn lại là quân đội của mình. Trận thua Caesar ở Pharsalus, phía bắc Hy Lạp trong một năm sau đó đã đặt dấu chấm hết cho sự hủy diệt không thể tránh khỏi của ông ta.