Lần đầu tiên một thằng con trai như tôi ngửi thấy mùi thối chân của 20 cô gái, mọi người chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi là tôi đã trải qua những gì….
Tôi từng thiết kế mỹ thuật cho một buổi biểu diễn. Lúc đó tuổi trẻ, cũng cao to nên chị gái phó đạo diễn thường hay sai tôi đi bưng bê đạo cụ và trang phục. Một tiết mục gồm 20 cô gái ở học viện âm nhạc biểu diến, cô nào cô ấy khí chất ngất trời, xinh đẹp và thân hình rất đẹp. Tùy chọn một người trong số đấy cũng hơn đứt những cô gái trên tik tok. Sau khi họ biểu diễn xong, phó đạo diễn lại sai toou đi chuyển trang phục và giầy dép vào kho. Tất cả là 20 đôi, đều là vừa được tháo ra từ những đôi bàn chân xinh đẹp nhỏ nhắn kia. Mọi thứ đều rất tuyệt vời trừ việc có một thứ mùi làm tôi nghi ngờ nhân sinh được phát ra từ những đôi giầy đó. Cổ họng tôi bỗng chốc nóng như ở trên than, còn đầu tôi thì dường như bị hai mươi đôi chân đó đá cho đau điếng. Từ đó trở đi, tôi kiên quyết tin rằng mùi vị thực sự có màu, vì hôm đó tôi nhìn thấy một đám mây màu xanh đen bốc lên từ 20 đôi giầy kia.
________
[ 11955 likes]
Tôi nghĩ rằng tôi có quyền trả lời câu hỏi này….
Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên tiếp xúc với tiếp viên hàng không, chắc hẳn mọi người đều có thể tưởng tượng ra chứ, nào là đồng phục, tất giấy chân dài giày cao gót, các chị gái thì xinh đẹp thơm tho. Cho đến một ngày….
Còn nhớ đó là một ngày mùa hè, tôi đã bay một chặng đường dài, sau đó vì thời tiếu nên khi hành khách xuống hết thì chúng tôi tạm thời nghỉ ngơi trên máy bay. Thường thì vào trường hợp này mọi người sẽ tụ tập ở khoang thương gia, vì thoải mái mà. Nhưng khoang lái cũng phải có người trực để nghe lệnh kịp thời. Hôm đó cơ trưởng nói muốn đi ngủ một chút, bảo tôi ngồi lại trực. Kết quả là chưa đầy 5 phút sau anh ấy quay trở lại. Tôi hỏi tại sao, anh ấy chỉ nói rằng vì đằng sau hơi nóng nên về khoang lái sẽ mát mẻ hơn, đồng thời tiện tay đóng cửa khoang lái. Tôi có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều và tiếp tục học quyển hướng dẫn. Gần một tiếng sau, tôi đứng dậy đi vệ sinh, coi như vận động một chút. Tôi mở cửa khoang lái đi ra, lúc đó đập vào mắt tôi là một đôi chân di tất giấy tuyệt đẹp, lại còn không đi giày, gác qua hàng ghế đầu bên kia của khoang hạng nhất. Nói thật là nhìn thấy cảnh đó tôi có chút phấn khích. Tiếp đó tôi phát hiện là khoang hạng nhất chỉ có một người này đang nghỉ thôi, còn các chị gái kia không biết đi đâu rồi, còn khoang bình thường thì tại sao lại kéo hết dèm thế kia. Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi vẫn đau đáu với câu hỏi này và quyết định đi xem thế nào. Đi đến khoang hạng nhất, tôi thấy chị tiếp viên trưởng xinh đẹp đang ngủ, thật là thật khó lòng mà kiềm chế được sự kích thích trong lòng. Nhưng suy nghĩ này không tiếp tục được lâu, vì tôi ngửi thấy một mùi đặc biệt kinh khủng. Lúc đó tôi liền hiểu ra rằng tại sao khoang hạng nhất lại không có người rồi. Mùi đó, nói thật là đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được, nó như kiểu một vại dưa chua muối đã lâu. Tất cả những suy nghĩ đẹp đẽ và mơ mộng trong tôi liền vụt tắt…tôi quay trở về khoang lái và đóng chặt cửa. Cơ trưởng thấy tôi về rồi thì cười với tôi, tôi nói “anh à, phía sau quả thực là nóng, ở đây đúng là mát hơn thật”…
Thực ra tôi muốn nói rằng, nữ thần thì cũng là người, cũng cần có ăn, uống, bài tiết. Tiếp viên hàng không thực ra rất vất vả, một chặng là cả một ngày, cơ bản là không có thời gian nghỉ ngơi, vì vậy chân có mùi thì cũng là chuyện bình thường thôi. Hi vọng mọi người có thể hiểu, vì thực ra không hề dễ dàng gì.