Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, hàng ngàn phụ nữ Nhật Bản bị ép làm gái mại dâm trong các nhà thổ trên khắp Đông Nam Á, đa số đều tới từ phía tây bắc đảo Kyushu và thường là con gái của nông dân, ngư dân nghèo, người Trung Quốc môi giới thường chủ động đến thăm các ngôi làng đói kém ở Kyushu, tìm cách mời mọc, đưa ra 1 khoản tiền và hứa hẹn với các gia đình rằng con gái họ sẽ có cuộc sống sung sướng ở nước ngoài. Với chế độ địa chủ phong kiến tại Nhật thời đó, chuyện bán con gái vào nhà thổ để trả nợ là vô cùng phổ biến. Họ chấp thuận đi theo môi giới cố gắng kiếm tiền để tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, anh em.
Những cô gái được gửi đến các thành phố cảng thuộc địa nhộn nhịp ở Singapore, Penang, Malacca, Port Swettenham, Sandakan, Kuching, Jakarta, Surabaya, Bangkok, Phnom Penh, Sài Gòn, Hải Phòng và Hà Nội được gọi là Karayuki. Họ sẽ trở thành nô lệ tình dục cho người Pháp và giới nhà giàu Việt Nam.
Tại Việt Nam, Karayuki lần đầu tiên xuất hiện hàng loạt vào năm 1884 – 1885, đến năm 1908, đại đa số người Nhật ở Việt Nam là gái mại dâm từ vùng đói kém Kyushu.
Tuổi thọ của những cô gái Karayuki rất ngắn, chỉ khoảng 20 tuổi do làm việc quá sức và bệnh nặng, những phần mộ của họ rải rác khắp Châu Á (Chủ yếu ở Đông Nam Á). Số tiền Karayuki gửi về cho gia đình thường bị chính phủ Nhật cướp mất để trả chi phí phục vụ cho chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
Đến những năm 1920s, nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, chính phủ Nhật ban hành một nghị định chấm dứt thời đại mại dâm được hợp pháp hóa và đến năm 1923, tất cả các nhà thổ Nhật Bản ở Đông Dương đã bị đóng cửa. Những Karayuki còn sống sót trở về Nhật Bản hầu hết bị gia đình hắt hủi, phải sống trong nhục nhã vì quá khứ đáng xấu hổ mà hầu hết họ không chọn, Karayuki sẽ bị đuổi đi khi em trai/anh trai của họ lên nắm quyền trong gia đình.
Credit ảnh: Pinterest