“Flamma, người bảo an, 30 tuổi. Đấu 34 trận, thằng 21 trận, hòa 9 trận. Nhận đặc xá 4 lần. Là người gốc Syria”.
Lời giới thiệu được khắc trên một bia mộ cổ bị xói mòn ở Sicily — Ý ngày nay là những gì còn lại về võ sĩ giác đấu vĩ đại Flamma. Flamma (Ngọn Lửa) được tôn vinh, và được trọng vọng trong mỗi trận đấu ông tham gia. Ngay cả khi ông bị đánh bại và xin tha mạng, ông vẫn mang trong mình sức hút lớn, được chúc phúc bởi đám đông khán giả, một hành động thương cảm dành cho mạng sống của một võ sĩ giác đấu. Một khía cạnh khiến ông trở nên đặc biệt so với các võ sĩ giác đấu khác lưu danh trong lịch sử là: Flamma là võ sĩ giác đấu duy nhất được ghi nhận rằng đã được trao trả tự do tới 4 lần và đều từ chối. Cuối cùng, ông chết trên sàn đấu năm 30 tuổi.
Người ta cho rằng Flamma chỉ có duy nhất một nguyện vọng là được chết trên sàn đấu giữa đám đông khán giả yêu thương ông. Ông không có người bạn nào ngoại trừ một đối thủ trọng danh dự Delicatus, người đã cẩn thận đặt cho ông một nấm mộ. Với một cuộc sống vinh quang như vậy, 2 bí ẩn được đặt ra là: ông từ đâu đến trước khi trở thành một nô lệ giác đấu và tại sao ông lại chọn từ bỏ sự tự do. Câu trả lời có lẽ nằm trong lịch sử của Syria và trong những gì chúng ta biết về các võ sĩ giác đấu.
?LAMMA NHÀ CÁCH MẠNG
Khoảng giữa năm 66 và 145 Công Nguyên, nô lệ Do Thái là một loại hàng hóa bình thường trong các trường dạy giác đấu. Do xung đột liên tục với cộng đồng Do Thái ở Judea, Cyprus, Ai Cập, Macedonia, và Syria, nên không có chuyện người Do Thái bị bắt vào trường huấn luyện. Ngay cả khi sau đó, có rất nhiều người bị từ chối được đưa vào đấu trường để chết như một “noxii” (người không mong muốn, ám chỉ các võ sĩ giác đấu không có giá trị hoặc nô lệ được đưa vào đấu trường làm trò tiêu khiển cho khán giả). Flamma có thể là một người Syria gốc Do Thái, bị bắt làm nô lệ từ khi còn nhỏ và được mang đến La Mã, sau khi chứng minh bản thân như là một võ sĩ có giá trị.
Bia mộ của Flamma xuất hiện từ thế kỷ 2 Công Nguyên và ông là một người Syria. Nếu điều này là thật thì quá khứ của Flamma có khá nhiều thử thách, đặc biệt là dựa vào lịch sử đẫm máu giữa La Mã và công cuộc dập tắt các cuộc nổi dậy của người Do Thái ở Judea và Syria. Dưới triều đại của Hoàng đế Hadrian, căng thẳng đối đầu giữa người Judea và các quốc gia bị La Mã chiếm đóng tăng cao.
Mồi lửa cuối cùng cho tình trạng bất ổn trong khu vực chính là việc cho xây dựng thuộc địa La Mã Aelia Capitolina trên đỉnh đống đổ nát Jerusalem của người Do Thái. Năm đầu tiên của cuộc nổi dậy, Shi’mon Bar Kokhba đã đánh bại tỉnh trưởng Quintus Tineius Rufus, dẫn đến việc ông biến mất hoàn trong lịch sử năm 132 Công Nguyên. Bar Kokhba kiểm soát tỉnh Judea, đạt được 2 danh hiệu Nasi (hoàng tử) đối với khu vực và Messiah (Người đưa tin) đối với các tín đồ. Thành công của Bar Kokhba lan tỏa đến mọi ngóc ngách của La Mã, gây nên sự kinh hoàng và ép Hoàng đế Hadrian yêu cầu ngay lập tức 6 Binh đoàn lê dương hành quân đến Judea.
Sau 4 năm chiến đấu, cuộc nổi dậy của Bar Kokhba cuối cùng bị dập tắt. Một thời gian ngắn sau đó, để răn đe người dân Judea, Hadrian đặt tên cho khu vực này là Syria Palaestina. Thiệt hại trong cuộc chiến, theo như nhiều sử gia cho biết, làm chết 580.000 người Do Thái, phá hủy 50 tiền đồn và 985 ngôi làng Do Thái. Một số lượng lớn người Do Thái chết vì dịch bệnh và nạn đói trong suốt cuộc chiến. Nhiều người Do Thái bị bắt và bán làm nô lệ.
Lúc mới bắt đầu cuộc nổi dậy thì Flamma mới được 14 tuổi. Ông có lẽ đã ở một trong những thành phố bị quân đội La Mã đánh phá. Ông có thể đã chứng kiến ông cha mình tham gia khởi nghĩa và cũng có thể chính ông đã tham gia chiến đấu chống lại những người lính La Mã. Vào cuối cuộc khởi nghĩa, ông vào khoảng 17 tuổi: sinh ra là nhân chứng của sự đồng hóa, nhìn gia đình bị giết hại, quê hương bị tàn phá bởi bàn tay của người La Mã. Nếu ông bị bắt với tư cách là một người nổi dậy, ngay tức khắc ông sẽ bị tống giam như một tù binh chiến tranh và chết trong các đấu trường giác đấu. Việc xử tử các tù nhân chiến tranh trong các trận giác đấu là điều hết sức bình thường, đặc biệt là vào thế kỷ 2 Công Nguyên.
Tuy nhiên, vẫn còn một giả thuyết khác về cuộc đời của ông. Có rất nhiều lý do tại sao một cá nhân lại bị bán làm nô lệ. Và nếu Flamma thật ra là một người lính lê dương La Mã đào tẩu thì sao?
?LAMMA NGƯỜI LÍNH LÊ DƯƠNG LA MÃ — MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Quay trở lại cuộc khởi nghĩa Bar Kokhba, một trong những binh đoàn lê dương nổi tiếng sang tham chiến là Binh đoàn Legio III Gallica of Syria. Uy tín của binh đoàn đến từ việc phải đối mặt với bao nhiêu cuộc nổi dậy ở Judea và Syria, binh đoàn cũng có nhiều lực lượng phụ trợ là những thanh niên mong muốn một ngày trở thành công dân của Đế chế La Mã. Việc sử dụng các lực lượng phụ trợ là điều hết sức bình thường, đặc biệt là chống lại cuộc nổi dậy của Shi’ mon Bar Kokhba. Như đã nói từ trước, Flamma ở vào độ tuổi khoảng 16, 17 vào năm cuối của cuộc nổi dậy, nên ông đủ điều kiện để ghi danh.
Flamma có thể đang trong năm đầu tiên làm một chiến binh lê dương thuộc lực lượng phụ trợ cho Binh đoàn Legio III Gallica, đóng quân ở Syria. Ông sống dưới triều đại của Hadrian và có thể là người sống sót trong cuộc nổi dậy của Bar Kokhba. Nếu như tỏ ra bất phục tùng các tư lệnh La Mã, ông sẽ bị bắt đi làm nô lệ. Có lẽ ông chưa sẵn sàng thực hiện các hành động tàn bạo vào các ngôi làng ở Judea, kết quả là ông đào ngũ. Nếu điều này là đúng, và nếu ông bị bắt lại, ông chắc chắn sẽ bị đem đi làm nô lệ. Với tư cách là một chiến binh phụ trợ đào ngũ ông sẽ bị đóng dấu mãi mãi như là một kẻ ko đáng tin cậy và đáng hỗ thẹn, buộc phải đấu đến chết trong đấu trường.
?Ự YÊU MẾN CỦA NGƯỜI DÂN LA MÃ — CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH VÕ SĨ GIÁC ĐẤU FLAMMA
Cho dù bất kỳ giả thuyết nào, thì kết quả cũng là 1. Vào độ tuổi 17, ông bước chân vào đấu trường với tư cách là một nô lệ chờ chết, chiến đấu để sống sót và đạt được sự yêu mến của người dân La Mã. Cuộc đời quá khứ của ông bị lãng quên. Trong đấu trường La Mã, ông đã được tái sanh là Flamma.
Trước khi có thể chạm trán với các chuyên gia giác đấu được huấn luyện đầy kỹ năng, ông sẽ phải bắt đầu huấn luyện từ cấp độ thấp nhất của một võ sĩ giác đấu. Nếu như Flamma là một tù nhân chiến tranh người Do Thái gốc Syria, ông sẽ phải bắt đầu như là một “gregarii”, là những võ sĩ bị đem ra lót đường. Một nhóm các tù nhân chiến tranh phải đấu đến chết để mua vui cho khán giả. Mặc dù có rất ít cơ hội sống sót cho các “gregarii”, nhưng vẫn tồn tại khả năng chiến thắng. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ được biểu dương khen ngợi bởi khán giả, những người bị ấn tượng bởi lòng dũng cảm của họ.
Flamma bắt đầu từ cấp bậc này, cho nên với dáng vẻ không giống như mọi đấu sĩ khác nên ông rất được khán giả ưa thích. May mắn thắng trận đầu tiên trao cho ông cơ hội được huấn luyện một cách thuần thục hơn. Trong lần đầu tiên được vào trường đấu sĩ, ông được đưa vào một nhóm và lớp riêng biệt, nơi được huấn luyện không ngừng nghỉ.
Theo tác giả Matyszak, chuyên nghiên cứu La Mã cổ đại, nhiều lớp huấn luyện võ sĩ giác đấu có thực tồn tại. Nhiều lớp đấu sĩ xuất thân là nô lệ thường là những kẻ bị đóng dấu tử hình trên đấu trường. Cuối cùng, sau khi chứng tỏ bản thân ở cấp độ tiếp theo, ông sẽ được đào tạo với một bộ kỹ năng cụ thể cho một loại hình giác đấu riêng.
Trên bia mộ của Flamma ghi nhận ông là một người bảo hộ, hay là thợ săn. Danh hiệu này được trao cho những đấu sĩ được giáp mũ hạng nặng, mang khiên lớn, kiếm gladius, và ông mang manica (một loại giáp tay) trên tay phải. Chuyên môn của ông là đối đầu với những đấu sĩ muốn về hưu, không được mang giáp, nhưng được mang đinh ba và lưới.
Chế độ tập luyện căng thẳng đổi lại thức ăn rất phong phú. Những thói quen mà các đấu sĩ buộc phải trải qua rất khắc nghiệt. Hầu hết các huấn luyện viên, sẽ buộc họ phải tập luyện và tập luyện đến mức mệt mỏi. Nhưng mặc dù việc tập luyện của họ không bao giờ kết thúc, các bữa ăn của họ lúc nào cũng đầy đủ 3 bữa: do sự trao đổi chất nhanh chóng, họ cần ăn liên tục.
Chế độ ăn chính của các đấu sĩ bao gồm lúa mạch, lúa mì, trái cây, rau và đậu. Thịt rất hiếm và phải mua lại từ những thợ săn địa phương hoặc phải ăn thịt của những con thú bị giết trong đấu trường. Mặc dù các đấu sĩ đã đốt cháy phần lớn lượng mỡ thừa của họ cho việc chiến đấu và huấn luyện, nhưng việc các đấu sĩ mang thêm một chút trọng lượng thường được chấp nhận. Lớp mỡ thừa đóng vai trò như một rào cản đệm cho vết thương, cũng như một cảnh tượng thú vị khi máu phun từ một vết chém không gây chết người trên bụng mỡ.
Tất cả các cuộc huấn luyện này đã mở đường cho thành công của ông. Flamma tiếp tục chiến đấu và thắng 21 trận. Tuy nhiên, ông cũng đã thua 4 lần, điều này đặt ra câu hỏi: Làm thế nào mà ông vẫn còn sống?
Í QUYẾT SỐNG CÒN — ĐẤU TỚI KHI MỘT NGƯỜI CÒN SỐNG
Người ta hiểu lầm rằng các võ sĩ giác đấu thường sẽ đấu đến chết. Thông thường, các đấu sĩ chỉ chiến đấu đến khi có người chịu không nổi nữa thôi. Lý do cho điều này là vì các đấu sĩ là một khoản đầu tư rất tốn kém, do phải đào tạo tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Để lãng phí một đấu sĩ tốt hoàn toàn là một tổn thất lớn. Ngoài ra, phần lớn các trận đấu của họ không nhất thiết phải diễn ra trên các đấu trường lớn của thành Rome. Trong nhiều trường hợp, họ tổ chức các trận đấu ở những nơi nhỏ lẻ như các lễ tưởng niệm, lễ tang, lễ hội. Chỉ tại các đấu trường của Hoàng gia, nơi hoàng đế kêu gọi tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt mỗi năm một lần, mới diễn ra các trận đấu hoành tráng với sự tập hợp của các chiến binh đấu sĩ. Trong trường hợp của Flamma, có lẽ ông đã thua trong những trận đấu nhỏ như vậy nên mới bảo toàn được mạng sống. Nhiều sử gia cho rằng: “…Flamma đã đấu 34 trận, thắng 21 trận, hòa 9 trận. Thực tế, số lần ông bị đánh bại chưa tới 10% số lần ông tham gia các trận đấu trong suốt sự nghiệp, nên ông mới thừa nhận là 4 lần thất bại do kỹ thuật…”
Khía cạnh khó hiểu trong câu chuyện về Flamma là ông đã dành được lời đề nghị thả tự do đến 4 lần, để rồi từ chối nó. Tại sao ai đó lại từ chối một lời đề nghị tự do khỏi cuộc sống nô lệ này cơ chứ??
?UỘC SỐNG SAU ĐẤU TRƯỜNG — THÀ CHỌN LÀM NÔ LỆ CÒN HƠN ĐƯỢC TỰ DO
Bên cạnh lịch sử chưa được biết đến của ông trước khi sống trên võ đài, một trong những bí ẩn lớn nhất về đấu sĩ nổi tiếng này, và là điều khiến các nhà sử học bối rối trong nhiều thế kỷ, là tại sao ông lại từ chối tự do không chỉ một lần mà đến bốn lần. Với 34 trận đấu, ông là một người đấu sĩ rất thành công trong thời kỳ đỉnh cao của mình nếu ông quyết định một cuộc sống tự do. Thay vào đó, ông tiếp tục chiến đấu cho đến khi qua đời ở tuổi 30.
Các đấu sĩ có thể giữ bất kỳ món quà và số tiền nào mà họ được tưởng thưởng, và nếu một đấu sĩ đủ may mắn để tiếp tục giành chiến thắng, như Flamma đã làm, anh ta có thể đã đầu tư vào các cơ hội làm ăn ngoài thị trường, hoặc thậm chí đặt cược cho trận đấu giữa mình và các đấu sĩ khác. Trong các trại huấn luyện, các đấu sĩ không cần phải lo về thức ăn và nước uống, thậm chí có nhà ở tập thể và dịch vụ y tế. Ngoài ra, còn có các hội anh em đấu sĩ đảm bảo việc chôn cất tử tế cho những người thiếu may mắn mà chết đi và thậm chí còn có lựa chọn nghỉ hưu cho những người đủ may mắn sống qua thời kỳ chiến đấu của họ.
Sau khi được tự do, hầu hết các đấu sĩ đã nghỉ hưu có thể được trả tiền để quay lại trong các trận đấu lớn do hoàng đế tổ chức. Một trường hợp như vậy đã xảy ra khi Hoàng đế Tiberius đề nghị 100.000 sesterces (một đơn vị tiền tệ của La Mã cổ đại) cho bất kỳ đấu sĩ già nào trở lại sàn đấu cho một trận đấu nữa. Với các tùy chọn hạn chế dành cho các đấu sĩ đã nghỉ hưu, số tiền lớn như vậy là rất hấp dẫn. Các đấu sĩ đã nghỉ hưu thường được thuê biểu diễn cho các lễ đặc biệt để quảng bá các cửa hàng nhỏ và hỗ trợ việc ban phước cho các ngôi đền, vì danh tiếng và sự nổi tiếng của họ sẽ có thể thu hút đám đông.
Thông thường, các đấu sĩ đã nghỉ hưu không được an nhàn mà sẽ gia nhập quân đoàn với tư cách là những người lính nhập ngũ hoặc vệ sĩ cho những nhà tài trợ giàu có cho hoàng gia. Điều thậm chí còn khiến những đấu sĩ này kinh ngạc hơn là sự vĩ đại của họ nhanh chóng bị lãng quên và lu mờ khi xuất hiện các đấu sĩ mới và giỏi hơn tham gia đấu trường. Cuối cùng, tất cả những gì còn lại của họ chỉ đơn giản là một viên đá đặt lên mộ, là món hàng giao dịch bởi hội anh em mà đã tài trợ cho họ trong những năm tháng làm võ sĩ giác đấu.
Đối với Flamma, tình hình của ông có thể phức tạp hơn. Trong thế kỷ thứ 2 Công Nguyên, ông hoặc là trở thành vệ sĩ, công cụ mua vui cho giới quý tộc, huấn luyện viên đấu sĩ, hoặc là một nhà thầu võ sĩ tiềm năng. Nếu Flamma thực sự là một người sống sót sau cuộc nổi dậy Bar Kokhba, quê hương của ông đã bị phá hủy, và nếu ông trở về “quê nhà” với tư cách là một đấu sĩ nô lệ, thì đối với cộng đồng những người anh em Do Thái không ai sẽ bày tỏ lòng tôn trọng với ông. Còn nếu ông đã đào ngũ khỏi quân đoàn, ông chỉ được nhớ đến như là một nỗi nhục và sẽ bị đối xử như một kẻ phản bội.
Không còn quê hương để trở về, không tiền không tài sản, Flamma đã chẳng còn lại gì. Có lẽ đó là lý do tại sao ông từ chối giải nghệ, thích chết một cái chết vinh quang hơn là đối mặt với thực tại và một tương lai mờ mịt bên ngoài võ đài.

