Fëanor và sự ra đi của người Noldor.

Về một Fëanor mạnh mẽ nhưng điên cuồng và hiếu chiến, về những bề tôi của Melkor khó bị đánh bại, vì một lời thề và niềm tin của Noldor trên đường trở về Trung Địa.
Với những người Sindar ở Beleriand giờ đây đã thành lập vương quốc Doriath với sức mạnh vĩ đại của Elu Thingol và sống bên trong hàng rào phép thuật của hoàng hậu Melian, khi Morgoth và người của hắn kẹt trong hang ở Angband – nơi mà mặt trời không thể chiếu tới.
Với chương XIII của Quenta Silmarillion “Sự trở về của người Noldor”, chúng ta sẽ quay về những ngày cuối cùng yên bình của Arda trước khi sự trỗi dậy của mặt trời và mặt trăng. Và cũng quay về Fëanor, một vị vua Noldorin đặt chân lên Trung Địa với những người con trai, những chiến binh trung thành và sự cố đốt thuyền tại Losgar.
Chuyện gì đã xảy ra ?
Tại vùng đất Lammoth, nơi được gọi là vùng đất của những tiếng thét kinh hoàng, nó được đặt tên như vậy sau khi Melkor bị quái vật nhện khổng lồ tên Ungoliant trói lại và hành hạ khi hắn không chịu đưa những viên ngọc Silmaril. Ngay cả những người Noldor thuộc gia tộc Fingolfin – giờ đây đã trở nên vô cùng lớn vì gần như tất cả người thuộc gia tộc Finarfin đã gia nhập với họ – đi ngang qua nơi này mà vẫn còn nghe thấy tiếng vang vọng của hắn nằm lại nơi đây. Họ đi qua vùng đất này bởi vì sự phản bội của gia tộc Fëanor khi đốt thuyền của người Falmari tại Losgar và bây giờ họ đang ở nơi chưa có một sinh vật nào có thể thở mà còn sống.
Trong khi đó, Fëanor dẫn gia tộc mình tiến về phía Đông của vùng đất Hithlum “Vùng đất Sương Mù” và đóng quân phía Bắc hồ Mithrim. Nhưng thậm chí trước khi họ yên ổn tại đây, một đạo quân yêu tinh khổng lồ tiến ra từ Ered Wethrin hay Ngọn núi Bóng Đêm tấn công trực diện họ. Có lẽ Morgoth nghĩ rằng đây là thời cơ chín mùi để đập nát Noldor từ ngay nó chỉ là vấn đề tiềm tàng khi chúng chỉ mới tới Trung Địa và chưa cắm rễ tại đây, nếu được thì bắt sống càng nhiều tù binh càng tốt.
Nhưng Melkor quên rằng nơi mà những con sâu đỉa này tới từ đâu : các Thượng Tiên trở về từ Valinor, vùng đất thần thánh Aman cùng trí nhớ sâu đậm trong kí ức về Hai Cây Thần, với ánh sáng “vẫn chưa biến mất trong ánh mắt họ”. Người Noldor là những chiến binh hàng đầu do đích thân Valar Tulkas và Oromë huấn luyện, là học trò xuất sắc của Valar Aulë – những thợ rèn vĩ đại nhất từng được biết tới tại Arda, là những người bạn thân thiết của Valar Ulmo. Có thể nói, những người thuộc tộc Noldor – đặc biệt là hoàng tộc, có sức mạnh tiệm cận với các Maiar, dù ít hay nhiều – thực tế là như vậy, họ đang ở trong thời kì đỉnh cao của mình và không một giống nòi nào có thể sánh ngang với họ, những siêu chiến binh thực sự của Arda và của toàn thể Eldar. Do đó, Fëanor không hề ngu ngốc hay sai lầm khi dẫn dắt Noldor ra đi trả thù cho cha mình và cũng không hề ngần ngại nổi loạn chống lại các Valar (hiển nhiên là bị ảnh hưởng bởi những lời xảo trá của Melkor).
Và ngay lúc này, vào năm YT 1497, gia tộc Fëanor đã đánh trận chiến thứ hai kể từ lúc ra đi và cũng là trận chiến thứ hai của Beleriand, trận chiến này đánh dấu sự mở màn của Noldor tại Beleriand – nơi mà trở thành chủ đề chính trong toàn bộ huyền sử của Calaquendi tại Trung Địa.
Trận chiến này tên là Dagor-nuin-Giliath, nghĩa là Trận chiến dưới những vì sao, trở thành trận chiến cuối cùng trước khi ánh sáng chiếu rọi khắp Arda. Fëanor cùng những chiến binh trung thành nhanh chóng tiêu diệt đạo quân yêu tinh của Melkor một cách dễ dàng mặc dù bị vượt trội quân số hay thậm chí là không được canh phòng. Các Noldor nghĩ rằng lũ yêu tinh này là thứ gì đây ? Họ chưa từng thấy bọn này trước đây, thậm chí là nghe về chúng ! Nhưng bạn biết gì không ? Lũ yêu tinh này vô cùng xấu xí và cực kì dữ tợn, da chúng đen như màu máu và vô cùng hôi thúi. Chưa cần phải nghĩ nhưng qua nhận dạng chắc chắn là giống nòi không tốt đẹp và không thể phủ nhận là lính của Melkor, cho nên chúng cần phải bị tiêu diệt.
“Dagor-nuin-Giliath là tên của nó, nghĩa là Trận chiến dưới những vì sao theo phổ ngữ, bởi vì Mặt Trăng vẫn chưa xuất hiện và trận chiến rất nổi tiếng trong thơ ca. Người Noldor, bị vượt trội hoàn toàn về số lượng và hoàn toàn không hiểu gì về chúng, đã giành chiến thắng nhanh chóng. Bởi vì ánh sáng của Aman vẫn chưa biến mất trong ánh mắt họ, vì họ mạnh mẽ và nhanh nhẹn, với sự chết chóc trong cơn cuồng nộ, với những thanh kiếm dài và khủng khiếp. Lũ yêu tinh ngã hết lớp này tới lớp khác trước mũi kiếm, và chúng bị đẩy về từ Mithrim với vô vàn xác chết, và bị săn lùng từ Ngọn núi Bóng Đêm tới tận vùng thảo nguyên Ard-galen, nơi nằm ở phía Bắc của cao nguyên Dorthonion.”
(Huyền sử Silmarillion, Chương XIII : Sự trở về của người Noldor, trang 131).
Người Noldor là những bậc thầy trong kiếm thuật, nhanh chóng hạ gục hàng lớp lớp yêu tinh tiến về phía họ trước khi đuổi theo truy quét bọn chúng tới Ard-galen ngay trước cổng Angband – một bãi cỏ khổng lồ tuyệt đẹp ngay cửa nhà Morgoth. Và Celegorm hay Đệ tam hoàng tử của gia tộc Fëanor chỉ huy một phần quân Noldor theo kế hoạch phục kích nhằm bảo vệ cánh sườn của đại quân Noldor, đã quét sạch một cánh quân yêu tinh thứ hai lớn không kém từ phía Nam lên – đây là cánh quân đang vây hãm Círdan và các Falathrim tại hai thành trì Brithombar và Eglarest ở bờ biển phía Nam, nhận lệnh kéo lên phía Bắc tấn công Noldor. Thực tế, nếu chiếu theo bản đồ của Kỉ Đệ Nhất, thì cánh quân Đông-Tây của Melkor trong Đệ Nhất Beleriand Đại Chiến có quân số tối thiểu là hai triệu quân chia đều cho mỗi cánh.
Lực lượng của Morgoth hoàn toàn bị huỷ diệt, và rất ít kẻ còn sống sót giống như lá cây vào mùa thu. Kết quả này khiến cho kế hoạch của Chúa tể Bóng Tối phải chững lại, hắn nhận thức rằng việc tấn công vào lãnh địa của Noldor không phải là một ý hay, nhưng nó khiến cho Fëanor hăng máu (vốn dĩ đã nóng tính, hăng máu rồi nay còn hăng máu hơn). Fëanor nếm được mùi vị chiến thắng và vô cùng dễ dàng. Cái gì đây ? Đây là tất cả những gì mà Melkor có à ? Fëanor khi tới Trung Địa đã mường tượng về một cuộc trường chiến khó khăn, gian khổ trước Kẻ Thù Vĩ Đại hùng mạnh mà ở đó có thể ông sẽ phải tự tay chôn cất các con hay các cháu của mình trước khi tiến tới chiến thắng cuối cùng sâu bên trong hang động ở Angband – nơi Morgoth đang ngồi đó kiên nhẫn chờ Fëanor, rồi ông sẽ tự tay đá đít Melkor khỏi ngai vàng của hắn và giành lại ba viên ngọc Silmaril từ bàn tay dơ bẩn. Nhưng giờ thì sao ? Niềm tin đó bỗng dưng bị lung lay bởi Dagor-nuin-Giliath. Tại sao không đuổi theo bọn yêu tinh tới nơi chúng tới ? Nơi mà chủ nhân của chúng đang ngồi trong những ngọn núi đó ? Chắc chắn rằng ông sẽ tới nơi mà chưa có bất kì một người Tiên nào từng đặt chân tới.
Và Fëanor cũng không hề biết gì về Angband, đương nhiên Noldor chỉ mới vừa tới đây nhưng …..
“Không có gì cho thấy Fëanor biết về Angband hay sức mạnh khủng khiếp của nó mà Morgoth đã chuẩn bị kĩ lưỡng, nhưng cho dù có biết thì điều đó cũng không làm anh ta nản lòng, vì anh ta đã bị điên, điên cuồng trong chiến thắng, và bị vây lấy bởi ngọn lửa cuồng nộ của chính mình.”
(Huyền sử Silmarillion, Chương XIII : Sự trở về của người Noldor, trang 132).
Đây là vấn đề cho thảm kịch cuộc đời Fëanor. Trước đây, tài năng của Fëanor được mọi người biết tới chỉ là bậc thầy về chế tạo, về khả năng diễn thuyết, về nghệ thuật mà không một Eldar nào có thể sánh vai và giờ đây là về chiến tranh – Fëanor đã chứng tỏ khả năng bậc thầy của mình về chiến thuật và năng lực chiến đấu, nhưng nó đồng nghĩa việc đốt cháy ngọn lửa nhanh chóng, đưa tâm trí Fëanor ra khỏi “cái đầu lạnh, trái tim nóng” của một vị vua mà thay vào đó là quỹ đạo điên rồ. Phải, bằng tất cả ngữ nghĩa mà có thể cắt, mọi thứ đều hợp lý và kết cục đã nằm trước mắt : Morgoth ở ngay trước mặt và những viên ngọc cũng vậy, Fëanor nghĩ rằng ông ấy có thể đạt được mục tiêu trong lời thề của mình ngay bây giờ. Vậy tại sao phải chờ ? Cờ trong tay thì phải phất, cơ hội chỉ có một lần, đúng không ?
Về chiến thuật thì đúng là vậy, một vị vua sẽ không bỏ lỡ việc huỷ diệt triệt để tai hoạ trước mắt, nhưng cơn điên của Fëanor khiến ông ấy không thể nghĩ thông suốt. Thay vì dừng lại chờ những người con trai cùng những chiến tướng khác tới với lực lượng lớn mạnh hơn thì Fëanor lại đuổi đánh chỉ với vài người bạn trung thành nhất. Ông tiến qua cửa nhà của Melkor tại Dor Daedeloth và Melkor không ra mặt, tại sao phải chiến đấu khi có thể đưa cả một quân đoàn Balrog ra để chết thay ? Fëanor có thể chưa bao giờ gặp hay thậm chí là nghe về chúng. Nhưng với quyền năng của mình, cần phải có cả một nhóm quân hùng mạnh gồm các thủ lãnh Quỷ Lửa và Yêu Tinh do Maiar hoá thân để đánh bại được Fëanor, theo sau chúng là vô vàn quái vật và biển yêu tinh hung tợn.
Trong thế giới Tolkien, những cuộc giao tranh sử thi nhất lại chỉ được mô tả bằng vài dòng, ngay cả trận này cũng vậy. Bị bao vây bởi lửa và quyền năng khủng khiếp, những người bạn của Fëanor lần lượt ngã xuống cho tới khi chỉ còn Fëanor đứng đó một mình. Nhưng không hề run sợ, Fëanor đã kiên cường chiến đấu như là một đứa con hùng mạnh nhất của Eru Ilúvatar và đối diện là cả một quân đoàn Valaraukar. Các Valaraukar đã có một trận chiến lâu dài và khó khăn trước Fëanor, một Calaquendi mạnh mẽ nhất có thể điều khiển được ánh sáng của Hai Cây Thần ngay cả khi Fëanor bị bao vây bởi lửa với nhiều vết thương nghiêm trọng. Và chỉ huy của chúng – Gothmog, linh hồn Maiar sa ngã đứng gần với Melkor nhất, Chúa tể tối cao của các Balrog, tư lệnh tối cao của Angband, phó tướng mạnh nhất của Melkor đã đánh gục Fëanor khi anh đã kiệt sức.
Đáng ra, Fëanor nên chờ đại quân của mình tới. Nhưng không, vì sự nóng nảy của mình, Fëanor đã không làm vậy, thậm chí khi đã bỏ rơi những người em trai mình để tới Trung Địa, ông cũng không nghĩ rằng họ sẽ dám băng qua phương Bắc để tới đây. Gia tộc Fingolfin lúc này đã di chuyển quãng đường rất xa phía Bắc tại Helcaraxë, họ đã tới rất gần Trung Địa, với cái giá phải trả là vô vàn mạng sống của Noldor. Fingolfin đang dẫn đầu một đoàn quân đã tả tơi, mệt lã và mất mát nghiêm trọng. Thiết nghĩ, nếu Fëanor có biết Fingolfin đang trên đường tới, ông ấy cũng sẽ không hề vui chút nào, bởi vì đã nghe được những lời nguyền rủa của các tướng lãnh theo Fingolfin sau sự kiện thảm sát tại Alqualondë.
Gothmog và các Balrog đã đánh gục được Fëanor nhưng Tolkien không nói rõ chúng đã mất bao nhiêu công sức và hao tổn bao nhiêu nhân mạng. Theo ý kiến của tôi, Fëanor phải hạ ít nhất là hai chúa tể Balrog và làm số còn lại mang thương tích kha khá. Chúng đã bỏ lỡ cơ hội để thực sự giết chết Fëanor bởi vì những người con trai đã tới với lực lượng hùng hậu, đánh tan quân đội Angband và làm các Balrog phải vội vã tháo chạy khỏi chiến trường, bỏ lại sau lưng đám tàn quân bị các Thượng Tiên tàn sát. Họ dọn dẹp chiến trường và đưa Fëanor trở về ngọn núi để chữa trị nhưng đã quá muộn, vết thương chí mạng do Gothmog gây ra khi dùng búa lửa bổ thẳng xuống đầu và chẻ đôi cái nón sắt của ông, Fëanor không thể qua khỏi.
“Và với cái nhìn lần cuối từ sườn núi Ered Wethrin, ông ấy nhìn về phía những ngọn núi của Thangorodrim xa xôi, ngọn núi hùng vĩ nhất Trung Địa, và hiểu rõ lời tiên đoán của Mandos rằng không một sức mạnh nào của Noldor có thể lật đổ được nó, nhưng ông nguyền rủa cái tên Morgoth ba lần, và đặt niềm tin vào các con trai sẽ giữ gìn lời thề, và cũng để trả thù cho cha của họ.”
(Huyền sử Silmarillion, Chương XIII : Sự trở về của người Noldor, trang 132).
Fëanor thực sự là một con người xuất sắc đứng đầu trong số các tinh anh tài năng hàng đầu của Eldar, ngay khi còn sống hay đã chết thì ông cũng nổi tiếng như nhau, và sẽ luôn là vậy. Tài năng hùng biện của ông đã đưa hơn 90% người của cả một dân tộc hùng mạnh nhất ra khỏi thiên đường (số còn lại phần lớn là phụ nữ và trẻ em), có tất cả sự đồng thuận của họ và đưa họ chấp nhận nhảy vào bóng tối ngay cả khi bàn tay dính đầy máu của đồng chủng và phải băng qua vùng cực Bắc khủng khiếp ngay cả các Valar cũng không dám đặt chân tới. Nhưng Fëanor cá nhân ông đã không thể nhìn thấy được phần tiếp theo, tệ hơn, cho dù biết về lời tiên tri của Mandos rằng toàn bộ sức mạnh của Noldor không thể đánh bại được Melkor, ông vẫn đưa ra lời thề máu với các con rằng sẽ giết chết bất kì kẻ nào nắm giữ ba viên ngọc. Lời thề vẫn sống mãi cho tới khi nào không một ai thuộc nhà Fëanor còn sống, như lời tiên tri đã cảnh báo.
Morgoth đã biết tin về cái chết của Fëanor, hắn âm mưu đưa Noldor vào tròng và Maedhros đã cắn phải bẫy của hắn. Morgoth cho sứ giả tới và nói rằng muốn thương lượng với Maedhros – hiện tại là người kế vị danh hiệu Đức vua tối cao Noldor, rằng Morgoth thừa nhận bị đánh bại và mong muốn tái lập hoà bình với Noldor cùng việc trao trả lại một viên Silmaril. Maedhros chấp nhận thương thuyết tại địa điểm hẹn, nhưng ông không tin hắn. Maedhros tới đó với một lực lượng Thượng Tiên rất mạnh nhưng Morgoth ném ra hết toàn bộ quân của Angband tới bao vây họ.
Toàn bộ lực lượng Calaquendi bị giết sạch ngoại trừ Maedhros bị bắt sống mang về Angband. Bọn chúng đánh đập và tra tấn Maedhros, ra điều kiện cho tự do của Maedhros là Noldor buộc phải trở về Aman. Tất nhiên, như đã bàn trước, lời huyết thệ mà gia tộc Fëanor đã thề rằng sẽ tìm và giết bất kì kẻ nào dám nắm giữ những viên ngọc Silmaril cho dù bất kể giá nào, ngay cả tự do của Maedhros.
Đạo quân của Fingolfin giờ đây đã về tới Trung Địa và họ đã giao tranh trận chiến đầu tiên trong cuộc đời với một đạo quân yêu tinh khác tại Lammoth khi Melkor nghe tin về một đạo quân Noldor khác đang trên đường đến từ gián điệp của hắn. Trận chiến Lammoth được chiến đấu bởi gia tộc Fingolfin và gia tộc Finarfin – lúc này đã đổi tên thành gia tộc Finrod, trận chiến thứ hai của người Noldor lưu vong ở Beleriand vào năm Mặt trời đầu tiên sau Dagor-nuin-Giliath ba năm. Cũng như các Thượng Tiên Noldor tới trước, quân yêu tinh tấn công bất ngờ khi các Noldor không có sự canh phòng nào nhưng kết quả đã rõ ràng, các chiến binh Noldor đã đẩy lui được chúng trong trận giao tranh. Argon – con trai út của Fingolfin dẫn đầu đội tiên phong xé toạc quân địch và tự tay anh giết chết tên chỉ huy khiến kẻ thù vỡ trận trước khi bị giết.
Sau trận chiến cũng là lúc bình minh đầu tiên của Arda trỗi dậy, Morgoth và các thuộc hạ hoảng hốt lẩn trốn xuống các hầm ngục sâu bên trong Angband. Lúc này, Fingolfin kéo quân tới trước cổng thành đập cửa gọi tên Morgoth, họ thổi kèn trumpet, đánh trống thách thức, chửi rủa và sỉ nhục Morgoth nhưng không có ai hồi đáp.
Fingolfin hiểu rõ ràng Morgoth sẽ không bước ra, ông ra lệnh rút lui về phía Bắc hồ Mithrim và gặp gỡ các hoàng tử Noldor khác, những người con của Fëanor ra gặp mặt họ với một số ít người trung thành đi theo. Lúc này, Fingolfin đã nắm được tình hình, Fëanor đã chết và vương quyền được truyền lại cho Maedhros – hiện tại đang bị treo lơ lửng trên tháp cao ở Thangorodrim với khoá sắt dày trên tay. Tình cảm giữa hai anh em Fëanor và Fingolfin sẽ không bao giờ được hàn gắn cho tới ngày tận cùng của thế giới.
Fingon, người con trai trưởng của Fingolfin khi biết tin anh họ bị bắt giữ ở Angband, một mình anh đã tới đó để giải cứu Maedhros. Nhưng khi tìm được thì không có cách nào để cứu nên đành phải giết Maedhros, bỗng nhiên Thorondor – vua của các Đại Bàng đã bay tới gắp Fingon lên đó. Điều này chứng tỏ rằng, cho dù có chấp thuận trục xuất Noldor hay các Valar không dám đối đầu với Melkor nữa thì vua của Arda – Manwë vẫn ngầm quan tâm tới Noldor và tình hình Trung Địa. Ông vẫn cử các Maiar hoá thân thành Đại Bàng Vĩ Đại canh chừng Thangorodrim một cách bí mật, vì ông vẫn còn thương xót họ. Fingon cũng nhận ra được chuyện này.
Sau khi giải cứu được Maedhros và ôn lại chuyện cũ, hai anh em trở về Mithrim trong sự vui mừng khôn xiết của toàn thể Noldor. Maedhros trước toàn thể dân tộc đã tuyên bố trao lại vương quyền cho Fingolfin nhằm hàn gắn vết thương của Noldor, dù vậy, các em trai ông và những người đi theo không thích chuyện này.
“Nếu không có gì bất hoà giữa chúng ta, thì thưa ngài, vương quyền sẽ được chuyển sang cho ngài, người lớn tuổi nhất ở đây trong gia tộc Finwë, và không phải là người kém khôn ngoan.”
(Huyền sử Silmarillion, Chương XIII : Sự trở về của người Noldor, trang 135).
Lúc này, vua Thingol đã biết được sự trở về của Noldor và ông “không mấy chào mừng việc bỗng nhiên xuất hiện nhiều hoàng tử trở về từ phương Tây, giờ đây đang tìm kiếm lãnh thổ mới để thành lập các vương quốc mới nơi ông đang trị vì.” Nhưng đối với những người Sindar, thần dân của ông, phần lớn họ rất vui mừng vì gặp lại những người bạn cũ.
“Ở vùng Mithrim của các Tiên Xám ở đó, một phần Sindar tại Beleriand đang định cư ở phía Bắc ngọn núi, và Noldor gặp họ cùng sự vui mừng khôn xiết khi gặp lại những người bà con đã thất lạc từ lâu, nhưng những ngày đầu giao tiếp của hai bên gặp rất nhiều trở ngại, vì ngôn ngữ của Calaquendi ở Valinor và các Moriquendi ở Beleriand đã xa nhau từ rất lâu. Từ các Tiên của Mithrim, người Noldor đã biết về sức mạnh của Elu Thingol, vua của Doriath, và vành đai phép thuật đang rào quanh vương quốc của ông và tin tức này lan toả từ phía Bắc tới phía Nam sâu bên trong Menegroth, và lan toả tới tận Brithombar và Eglarest. Rồi tất cả Sindar tràn đầy sự ngạc nhiên và hi vọng lớn lao vì sự trở về của nòi giống đồng tộc hùng mạnh, những người đã giải toả áp lực từ phía Tây trong giờ phút mà họ cần nhất, mang lại niềm tin sâu sắc rằng Noldor là những sứ giả được các Valar gởi về để giúp đỡ họ đánh bại Morgoth.”
(Huyền sử Silmarillion, Chương XIII : Sự trở về của người Noldor, trang 132-133).
Đối với người Sindar mà nói, Noldor chính là những sứ giả giải vây cho họ vào giờ phút khó khăn nhất trước cuộc chiến với Melkor. Quân đội Doriath của Thingol dù rất cố gắng nhưng không thể phá vỡ nổi vòng vây của cánh Tây, bởi vì ông đã tập trung hầu hết sức mạnh tại phía Đông, nơi quân đội Sindar giành chiến thắng trước cánh quân phía Đông của Melkor, dù vậy, đồng minh của họ, các Laiquendi tại Ossiriand đã mất gần hết nhân lực trong trận chiến trực diện với đội quân yêu tinh đông đảo. Các lãnh đạo quân sự của Doriath mắc sai lầm chiến lược khi nghĩ rằng kẻ thù sẽ đánh trực diện vào phía Bắc trước hết, thay vào đó là bọc hai cánh sườn nhằm huỷ diệt các đồng minh của Thingol rồi mới tấn công vào Doriath. Quân đội của Thingol đã tới Amon Ereb cứu viện cho Denethor nhưng không kịp thời, chỉ còn một phần của quân đội Laiquendi bị bao vây tại đây còn sống và Sindar đã đánh tan đội quân yêu tinh, những kẻ còn sống sót thì tháo chạy về phía Bắc liền đụng độ với quân đội Người Lùn và các Thần Rừng, từ đó bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau sự ra đi của Denethor, các Laiquendi đã di chuyển vào Doriath sống cùng các Sindar.
Trong khi tại cánh Tây, đại quân Doriath sau chiến thắng tại phía Đông lập tức di chuyển về phía Tây, tấn công sau lưng quân đội yêu tinh, nhưng khác lần trước, Doriath đã sứt mẻ lực lượng và buộc phải chia quân ra để chống lại cuộc tấn công quấy rối ở phía Bắc. Thế trận trở nên dằn co quyết liệt, Doriath chịu nhiều thương vong, và Thingol biết tin rằng cánh quân yêu tinh phía Tây đã chiến thắng, đẩy lùi quân của Círdan về hai thành trì sát biển. Thingol hiểu rõ vấn đề rằng Morgoth tấn công tổng lực vào Doriath chỉ là chuyện sớm muộn. Đó là lý do tại sao Thingol ra lệnh rút quân về và Melian tạo ra vành đai xung quanh vương quốc, bỏ lại Círdan và người của ông bị vây hãm trong vài tháng trước khi Noldor tới.
Những người Noldor nói tiếng Quenya và người Sindar nói tiếng Sindarin. Người Noldor nhanh chóng làm chủ Sindarin và dùng nó để giao tiếp hằng ngày, hai dân tộc trở nên gắn kết hơn. Những người Teleri ngày ấy đã ở lại Beleriand, không chấp nhận để Ulmo đưa họ tới Valinor nhằm tìm kiếm thủ lãnh Elwë của họ, chấp nhận xa cách nhóm Olwë và tạm biệt không hẹn ngày gặp lại Noldor đã gặp lại những bạn cũ sau hàng nghìn năm chia cách.
Với Thingol, việc này không hề dễ dàng chấp nhận, bởi vì Noldor đang ở đây, nhưng Finwë đâu ? Hai người là bạn thân vào những ngày xưa cũ ở Cuiviénen, cùng nhau thành đại sứ tới Valinor học tập và sinh sống với các Valar, cùng nhau nhìn thấy Hai Cây Thần từ lúc còn non dại cho tới lúc trưởng thành nở hoa rực rỡ. Ngày đó họ vẫn còn trẻ và vô tư. Nhưng giờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *