Gần đây mình thấy rất nhiều confession liên quan tới F0, vui có buồn có nhưng có lẽ mình không được may mắn như vậy! Mình bị F0 khi đang bầu 7 tháng, lúc mà Sài gòn đang chỉ thị 16, cái lúc mà bắt buộc mình phải đi cách ly, cái lúc mà order 1 viên thuốc cũng khó khăn…Và chính là lúc chồng mình rời xa mẹ con mình mãi mãi, ngay ngày mình đi cách ly về
Anh và mình cưới nhau được 2 năm thì mình mang bầu. Anh giỏi giang yêu thương vợ hết mực, mỗi khi nhắc về anh mắt mình lại sáng rỡ.
Mỗi buổi sáng anh đèo mình đi làm, 2 vợ chồng cùng nhâm nhi tách cafe, kể chuyện trên trời dưới đất. Anh lớn hơn mình 5 tuổi, anh vừa đủ chững chạc để bao dung để chiều chuộng 1 đứa bánh bèo như mình. Mỗi kỉ niệm mỗi con đường ở Sg đều làm mình nhớ tới anh. Mình sinh con sau khi anh mất đúng 1 tháng, khoảng thời gian đó thực sự khó khăn với mình.
Hậu covid, sinh con, chồng mất, mọi thứ làm đầu mình muốn nổ tung. Mình nhớ anh, mình tự trách bản thân tại sao mình tại sao mình lại đi cách li, tại sao mình không trốn về, tại sao mình bị covid. 30 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ với bao hoài bão hy vọng phía trước. Anh muốn mua xe ô tô để vợ con anh khỏi mưa nắng. Anh muốn dạy con gái anh sau này sẽ như thế này như thế kia. Vậy sao những ước mơ đó của anh lại để em 1 mình gánh vác.
Thương anh khi tóc chưa bạc đã phải rời xa chốn trần, thương con khi chưa nhìn thấy mặt cha, Phận em khóc thương chồng mất khóc thương chính mình!
Đã 7 tháng rồi, nhưng khi nhắc đến anh em vẫn nức nở không thể nào nguôi. Anh của em, một ngày nào đó chúng mình cũng sẽ gặp lại nhau ,ở nơi đó duyên nợ vợ chồng của mình sẽ dài lâu mãi mãi…