Đến giờ vẫn chưa hết shock, mà ko phải 1 mình mình shock, cả nhà mình shock, chú mình cũng shock đến giờ vẫn kiểu hơi ám ảnh, sang chấn…
Yêu nhau hơn 1 năm, 1 hôm sang phòng n.y thấy 2 cái côn nhị khúc, hỏi n.y:
– Của ai đây em?
– À của anh trai em?
– Sao để đây?
– Anh ấy dọn nhà để quên ấy mà, ổng ko lấy luôn.
– Ừa.
Hồi ấy cũng nghe tiếng n.y với anh trai n.y là con nhà võ nhưng từ lúc yêu đến tận ngày hôm ấy, chưa bao giờ thấy n.y biểu diễn hay tung đòn cả cho đến chủ nhật tuần vừa rồi, sang nhà mình chơi, bỏ qua màn làm quen, chào hỏi, n.y mình bảo “Dạ để cháu xuống bếp giúp mọi người ạ” thì bố mình đồng ý, đi qua sân, chú mình đang kiểu tập tành bộ môn côn nhị khúc các thứ, chú bảo học cho khỏe với lại có tí võ vẽ ra đường cũng an toàn hơn.
N.y mình đi qua:
– A chú cũng tập cái này ạ?
– Chú mới tập thôi.
– Cháu trước cũng học cái này đấy, cháu với anh cháu.
– Thế à, biểu diễn vài đường chú xem.
N.y mình chẳng nói 1 câu nào nữa, vào vấn đề luôn, cầm đôi côn nhị khúc, múa, vừa múa vừa hô “Cha”, “Cha” xong “Ách” hay “Á” gì đó kiểu rất thanh ấy, múa đến nỗi mà mình cảm giác thò tay vào ăn quả vụt ấy chắc tay gãy làm đôi, múa xong thì n.y mình vô tư:
– Chú thấy thế nào ạ?
– Được, cháu chắc học cũng lâu rồi, trông cao thủ thế?
– Dạ cháu mới học đc có chục năm xong nghỉ?
– Chục năm.
– Vâng cháu học xong thì cháu ko đi theo con đường võ thuật nữa, cháu ôn thi đại học rồi học bt thôi. Thôi cháu xin phép ạ.
Xong tung tăng xuống bếp lo cơm nước cùng với mọi người, chú mình đứng thất thần dặn dò:
– Mày đừng làm con bé nó giận, nó còn giỏi hơn cả sư phụ tao nữa. Sư phụ tao học cái này mới 8 năm, nó học 10 năm.
Bố quay ra nhìn mình:
– Nó có bao giờ đánh con chưa?
Cô nhìn mình lắc đầu “Thôi xong”…
Cả ngày hôm ấy, nhà mình chiều n.y mình như chiều vong…cả nhà kiểu:
– Sau này 2 đứa mà có giận dỗi thì từ từ mà nói chuyện.
Chú:
– Đúng rồi, 2 vợ chồng có gì thì bảo nhau đừng động tay động chân mất vui.
Bố:
– Từ lúc bố mẹ lấy nhau, ít khi giận nhau lắm, mong 2 đứa cũng vậy.
…v…v…
Ăn xong rồi về lại Hà Nội thôi, trên đường về thì n.y:
– Anh ơi, nhà anh có vẻ quý em lắm ấy, em chưa thấy nhà nào mà quý khách đến như vậy.
– Ừa.
Chẳng nhẽ lại nói “Em mà ko múa côn chắc nhà anh cũng quý vừa vừa thôi…” Ko hiểu sao n.y nhà người ta ra mắt dịu dàng nết na, n.y mình đi múa côn nhị khúc cho cả nhà xem.

Tình đầu của tớ lần đầu ra mắt , nó chốt câu , e thấy bà nội a ( bà mình mất 4 năm rồi ) , e thấy a trai a ( 1 người anh mà mình k biết , do mất trong bụng nên bố mẹ giấu ) Dăm ba cái múa côn của ông bằng sao chuyện nyc tôi kể từng người chết trong nhà tôi.
Cute zậy. Để em xin bố đi học múa lửa, như thế căn bếp nhà chồng sẽ không có mặt cụa em
ủa người ta con nhà võ thì học hay giỏi võ là chuyện bình thường. Ngay từ đầu người ta cũng có dấu bạn là người ta biết võ đâu. Nếu bạn cứ thích dịu dàng nết na thì sao chấp nhận quen làm gì. Mà quan trọng là hầu hết người học võ đều có võ đức, có tính nhẫn nại, nên nếu bạn không làm gì sai thì ai làm bạn đâu mà sợ. Chính bạn cũng nói là không thấy người yêu dụng võ khi quen nhau còn gì. Chỉ là bạn nữ lần đầu đến nhà bạn trai thì cũng không nên vô tư quá, sau này thân thiết hơn thì múa côn sau cũng được :)))
Múa lửa có được chiều được nể không ạ? Bằng cuộc đời chúa hề của em, em xin cam đoan mình có thể biểu diễn thông thạo mọi loại hình rạp xiếc luôn ạ, từ đi trên dây đến lộn nhào, lắc vòng
Hồi em lớp 5 thì bà dạy em múa kiếm, anh trai dạy parkour, chị gái dạy võ =))))))) Nma em chưa dc thử với ny nào cả.