“Em viết lách trên mạng nhiều như vậy đã có fan chưa?”

“Em chỉ viết cho vui chứ làm gì có fan.”

“Thế để anh làm fan duy nhất của em.”

Đôi khi chỉ một vài câu nói vu vơ có thể khiến con người ta khắc ghi sâu trong lòng. Thật ra nếu người khác hỏi em câu hỏi tương tự như vậy em sẽ cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng vì là anh hỏi nên em có chút động lòng.

Em viết lách nhiều như thế chính là vì muốn mang thứ em làm tốt nhất để bày tỏ với anh. Em rất muốn nói với anh lần đầu tiên anh làm cho em cảm động là vào ngày mấy, tháng mấy, giờ nào. Em muốn kể cho anh nghe những ngày đầu tiên em đặt bút viết cho người con trai em thích xuất hiện trong cuốn nhật ký.

Em thừa nhận là bản thân mình vụng về, rõ ràng là rung động với anh từ rất lâu vậy mà em vẫn không xác định rõ được đó có phải là cảm giác yêu đương rồi hay không. Có lẽ đây là lần đầu tiên trái tim em đập bum ba la bum sau một khoảng thời gian rất lâu em chưa yêu đương. Một vài lần yêu đương không được suôn sẻ em đã không còn dám thích thêm ai một lần nữa. Và, anh đã khiến cho em một lần nữa bước vào tình yêu với một tâm thế vô cùng khác so với những lần trước.

Chỉ cần được cùng anh nói chuyện, em có thể thức suốt đêm chỉ để phân tích từng câu nói của anh và viết vào nhật ký. Khi anh cười, thế giới xung quanh em chỉ có mỗi mình anh. Khi anh buồn, em cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Khi anh hạnh phúc, em cảm thấy thế giới này thật đáng yêu. Anh làm bất kể việc gì cũng đều là nguồn cảm hứng cho em viết.

Thế giới rộng lớn như vậy mà mình vẫn tìm thấy nhau, anh nói xem đã gặp được nhau rồi thì mình đừng lãng phí ngày tháng phía trước nhé. Rồi mình sẽ cùng nhau trò chuyện, yêu nhau chậm rãi, thương nhau thật nhiều và… hôn nhau thật lâu.

Thật buồn nếu đói mà không được ăn món ăn ngon, yêu mà không được bày tỏ. Nếu đã tìm được fan duy nhất trong trái tim mình thì chúng ta nhất định không được bỏ lỡ nhé!

Dương Hạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published.