Em không hề dối trá khi nói rằng em sẽ làm mọi thứ vì anh. Em đã trút hết những yêu thương em có thể, đã yêu anh đậm sâu tới mức mà chính em cũng cảm thấy không tưởng. Em có thể yêu một người nhiều đến thế sao? Hoá ra là có, và chính thứ tình cảm ấy đã giết chết em khi mà nó chẳng được anh nhận lấy.
Tâm trí em như quặn thắt từng cơn bởi thứ ái tình bị chối bỏ. Nó như thiêu như đốt trong lồng ngực em, rít gào muốn được thoát ra khỏi nơi đang cầm giữ nó. Cho dù anh có đẩy em ra xa bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù anh có nói bao nhiêu lần rằng đôi ta đã chẳng còn chi, cho dù anh dường như đã quên và tìm vui nơi khác, em vẫn yêu anh không một chút đắn đo. Những yêu thương căng tràn làm em chẳng thể ngồi yên. Em phải làm gì đó, em phải trao chúng đi.
Nhưng anh không cần chúng nữa, nên em lại kiếm tìm. Tìm một người để em có thể trút hết cả con tim. Trút hết máu thịt, mồ hôi, nước mắt. Trút hết từng ngày từng giờ, trút hết sức bình sinh để yêu. Cho dù em chưa sẵn sàng cho bất kỳ ai khác, em vẫn tuyệt vọng tìm kiếm một người để có thể cho đi.
Và anh biết không? Em đã tìm ra người đó rồi. Em đã tìm được một người xứng đáng với tất cả những thứ em vốn dành cho anh. Em đã tìm được một người mà em có thể tin, có thể yêu, có thể đón nhận – những điều em muốn cùng anh gầy dựng. Cuối cùng em cũng đã tìm được một người em có thể trao hết con tim mình.
Đó chính là bản thân em.
