Có lẽ là từ sau ngày hắn ta bước ra khỏi cuộc sống của em, tôi cảm nhận rằng em đã thay đổi.
Mái tóc em đã ngắn đi một nửa. Trên facebook của em đã xóa đi những bài viết cũ. Em cũng không còn đăng story mỗi ngày. Tôi nhận ra điều đó, từ trong chính cách em nói chuyện mỗi ngày, trong cách mà em đối diện với cuộc sống, trong cách mà em đặt lên môi mình một nụ cười gượng gạo.
Tôi biết em đã rất đau khỏ, trái tim em cũng mềm yếu và mong manh như bao cô gái khác trên đời. Nhưng em chọn cách cam chịu, gặm nhấm nỗi đau mà không chia sẻ với một ai, kể cả tôi.Và sau những lần đổ vỡ, sau những đêm khóc bù lu bù loa vì chuyện tình cảm, tôi thấy cô gái của mình đã trưởng thành lên nhiều.
Có lẽ việc trải qua đau thương để trưởng thành là một điều tàn nhẫn đối với em. Nhưng tôi chỉ muốn em hiểu ra rằng, bất cứ chuyện gì, dù hạnh phúc hay đau khổ, chỉ cần khiến em thay đổi tích cực lên thì đó đều là điều đáng mừng.
Tôi thấy em đã lạc quan lên nhiều. Dẫu em không còn share đủ thứ lên mạng xã hội. Nhưng qua từng bức ảnh, những chiếc comment vu vơ của em ở đâu đó, qua những bài viết em trải lòng, tôi nhận thấy em đã thay đổi. Em trưởng thành lên nhiều, suy nghĩ em cũng khác đi. Và tôi thấy mừng vì điều đó.
Tôi mừng vì em đã tự mình vượt qua tất cả bão giông. Tôi mừng vì em đã chưa từng bỏ cuộc. Tôi mừng vì sau từng ấy tổn thương, em vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ. Và tôi mừng vì em vẫn ở đấy, vẫn là chính em, hiên ngang và ngạo nghễ.
Và tôi mong, bây giờ và cho đến mãi sau này, em vẫn sẽ là em thôi.
