Tôi đưa mắt nhìn xuống tay em, lúc nào hai ngón tay kẹp thuốc của em cũng được quấn băng cá nhân cẩn thận. Nguyên do là bởi vì rất nhiều lần em để thuốc cháy đến tận sát đầu lọc, cháy xém vào cả da. Cứ lặp đi lặp lại như thế hoài, nên chỗ bị bỏng mãi không khỏi được.
Thấy tôi nhìn ngón tay em một cách chăm chú, em cười khẩy: “Cũng như vết bỏng trên tay em vậy. Để yên thì không sao đâu, nhưng để ý thì lại thấy đau.”
Tôi giành lấy điếu thuốc tàn trên tay em, trước khi nó cháy vào da thịt của cạnh ngón tay như thường lệ. Ném điếu thuốc vào cái gạt tàn bên ban công, tôi nói với em: “Em không bỏ thuốc cũng được, nhưng hút vừa thôi.”
Em nhún vai, không nói gì nữa mà quay người đi thẳng vào trong phòng.
Em nhặt đồ lót ở dưới sàn mặc vào, rồi tới quần jean, áo hai dây, áo khoác da, lần lượt từng cái một. Trước khi rời đi, em để lại cho tôi một tờ năm trăm ngàn còn mới, kẹp dưới cái điện thoại di động.
Nhớ lại đêm đầu tiên của chúng tôi, tôi đã rất bất ngờ vì hành động để lại tiền đó của em, nhưng bây giờ, sau năm tháng quen nhau thì tôi không bất ngờ nữa.
Tiền em để lại, tôi luôn cất vào một chỗ riêng. Tôi giữ chúng phẳng phiu, cẩn thận, và không hề đụng tới.
Tôi không phải trai bao. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, va vào đời em trong chạng vạng say khướt, rồi vô tình dây dưa với nhau tới tận giờ.
Tất nhiên, em cũng không coi tôi như một thằng trai bao. Em để lại tiền bởi người muốn xoá đi cảm giác tội lỗi vì qua lại với gã đàn ông khác trong khi vẫn còn yêu người cũ.
“Để bù đắp cho anh vì gặp phải thứ của nợ như em.” Em còn nói như vậy nữa.
Mỗi cuối tuần, người đến. Sau khi xong việc với tôi, người rời đi, giống như một bóng ma, nhanh đến nỗi thứ bị bỏ lại chỉ là sự chạnh lòng của tôi giữa màn đêm lặng thinh.
Có một lần chúng tôi ngồi ăn tối cùng nhau, tôi lên tiếng hỏi em: “Ngoài anh ra còn ai khác nữa không?”
Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen tuông. Nhưng sự thật là vậy, dù biết rõ rằng chúng tôi thậm chí không hề có bất cứ một mối quan hệ minh bạch nào. Tôi luôn sợ hãi khi nghĩ rằng có bao nhiêu người đàn ông vây quanh em mỗi ngày, có bao nhiêu đại gia sẵn sàng trả tiền bo cho một bản remix em chơi mỗi đêm tại quán bar.
Em buông đũa, nhìn tôi và hỏi ngược lại: “Anh còn nhớ số của anh là bao nhiêu không?”
“Mười tám.”
“Đúng vậy. Mười tám. Trước anh có mười bảy, sau anh hẳn là sẽ có mười chín, hai mươi, hai mốt. Các con số luôn có tên gọi, thứ tự và sự tồn tại cố định của nó. Không thể nào có hai số mười tám được.”
Nói thẳng ra, là em không quen cùng lúc hai người đàn ông. Nhưng cách em quen đàn ông còn tệ hơn thế. Em qua lại với quá nhiều người, liên tiếp, nhiều tới nỗi em phải dùng những con số để ghi nhớ về ai đó. Tới tôi là số mười tám.
“Vậy người cũ của em thì sao? Anh ta số bao nhiêu?” Tôi gặng hỏi, giọng điệu vẫn chua ngoa y như một người đàn bà chuẩn bị nổi cơn ghen.
“Không có số.” Em đáp cụt lủn.
Tôi buông đũa, cúi gằm mặt.
“Vì anh ta là không thể thay thế à?”
Em đứng lên, người uống hết cốc nước cam trước khi trả lời câu hỏi của tôi: “Vì anh ta không còn bên em nữa.”
Chính câu nói đó của em đã dấy lên trong tôi niềm hi vọng mãnh liệt, rằng tôi mới là người có cơ hội ở bên em. Tôi mới là hiện tại của em, còn số 0 hay số mười bảy, cũng chỉ là quá khứ đã trôi theo gió mà thôi.
*
Tôi bắt đầu chủ động quan tâm em nhiều hơn, để em có thể dành nhiều thời gian bên tôi hơn là một buổi tối cuối tuần.
Tôi dọn dẹp căn nhà sạch sẽ, trồng thêm nhiều chậu hoa ngoài ban công. Tôi nấu những món ăn em thích, tự tay làm tặng em một chiếc túi xách, cái vòng tay…
Phần thưởng cho sự nỗ lực ấy là em ở lại với tôi hơn hai ngày một tuần, rồi tới ba ngày, cuối cùng là bốn ngày.
Em vẫn hút thuốc, nhưng đã không còn để thuốc làm phỏng tay mình nữa. Bởi vì tôi luôn xuất hiện kịp lúc để đánh thức em khỏi trạng thái đăm chiêu suy nghĩ.
Em vẫn có thói quen để lại tờ năm trăm ngàn phẳng phiu dưới điện thoại, nhưng trước khi rời đi, người sẽ kiễng chân hôn phớt lên má tôi một cái.
Em vẫn như cũ, tiêu cực, quái dị, đầy mê hoặc. Khiến tôi có cảm giác rơi vào một hố đen, nhưng hố đen lại chứa đầy mật ngọt.
Sự ngọt ngào ấy khiến tôi tưởng rằng tôi đã bước được vào trái tim của em.
Nhưng…
“Em chỉ ở đây với anh hết hôm nay thôi.”
Nghe em bảo, tôi giật mình hỏi lại: “Em đi đâu?”
“Đi. Chứ đi đâu. Rời đi.”
Tôi chết lặng nhìn nét mặt bình tĩnh của em, không một chút dao động, không nuối tiếc, không âu sầu.
“Tại sao phải đi? Ở bên cạnh anh không tốt à?”
“Tốt chứ? Nhưng chỉ đến đây là được rồi.”
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, tôi bàng hoàng nhận ra mình chưa bao giờ bước được vào trái tim em, thậm chí là chưa từng chạm tay tới cánh cửa để mở lòng.
Ánh nhìn của em kiên định và lạnh lùng đến nỗi khiến tôi thảng thốt. Tôi cuống cuồng, níu vội cánh tay người.
“Nếu em cứ mãi quay cuồng giữa những đoạn tình chóng vánh như thế này, người tổn thương sẽ là em mà thôi. Anh xin em, hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Tôi nhìn em, dù không nói thêm lời nào. Nhưng tôi biết mắt mình đã ngấn lệ. Từ trong đôi mắt ấy, là tha thiết, là khốn cùng, là khẩn khoản xin người đừng rời bỏ tôi mà đi.
“Em… em đã nói người cũ không còn bên em nữa. Chẳng lẽ em vẫn hi vọng anh ta sẽ quay về với em sao?“
Nhìn tôi vài giây, em thẳng thắn: “Anh ta chưa bao giờ ở bên cạnh em cả, mà là ở trong tim.”
Tôi tuyệt vọng nhìn em, cổ họng đắng nghét không thốt được lên câu. Còn em vẫn vậy, lạnh lùng, không chút dao động.
“Từ đầu đến cuối, em luôn biết rõ em cần gì.”
Cứ thế, em rời đi.
Tôi ở lại. Sự chạnh lòng, đắng cay và tủi nhục bị màn đêm vô tình nuốt chửng, chỉ cơn đau trong lồng ngực đang lan khắp tứ chi là còn cảm thấy rõ ràng.
Hoá ra thứ em cần, từ trước tới nay luôn là một điếu thuốc làm phỏng tay mình.
Viết bởi Dạ Hi.