“Anh quay lại với em được không?”
“Em vứt hết tự trọng của mình, cầu xin anh quay lại với em được không? Em cần anh.”
“Hoặc hãy ở cạnh em đi, em chưa sẵn sàng.”
“Bao lâu?”
“…”
“Em chưa biết.”
Tôi khóc, nắm chặt lấy tay anh chờ đợi câu trả lời. Anh bảo anh không chắc, anh cần thời gian suy nghĩ. Tôi nhìn vào mắt anh, ánh mắt từng trao tôi toàn bộ yêu thương nay chết lặng. Tôi biết, tôi biết tôi nói chia tay là đúng, kết thúc mối quan hệ này là đúng… Nhưng tôi chưa sẵn sàng với việc này, tôi chưa muốn xa anh.
Chúng tôi đến với nhau vào tháng 5, ngày đó anh theo đuổi tôi điên cuồng vì thích tôi, còn tôi thì thích những miếng gà anh mua. Đèo nhau qua bao đoạn đường, chúng tôi bên nhau chậm rãi, cùng nhau trưởng thành, cùng kiên định và rồi cùng dày vò nhau. Tôi kiêu ngạo, ngang bướng. Anh hiền lành, chiều tôi hết mực. Chúng tôi cứ thế mơ hồ bên nhau trong cái mối quan hệ được mất này 3 năm, đến với nhau vào tháng 5, chia tay cũng vào tháng 5. Anh đi, tôi ở lại.
Tôi khóc, cầu xin anh ở lại bên tôi đêm nay vì thiếu anh tôi không thể yên giấc. Anh đồng ý. Nằm cùng tôi 30 phút, điện thoại anh reo. Nghe loáng thoáng tôi tưởng chuyện cấp bách nên tôi chỉ mếu máo hỏi anh đi à?
“Ngủ đi, tí về liền.”
.
.
.
2 giờ sáng, tôi giật mình dậy trong đêm, anh chưa về.
Tôi tỉnh. Tỉnh cả lòng lẫn ngủ. Tôi biết chúng tôi đã kết thúc rồi. Thật sự kết thúc rồi… Chỉ có bản thân tôi mãi ngồi đây đau khổ cho điều đã mất. Nhớ lại ngày trước tôi kiêu ngạo, ngang tàn bao nhiêu thì giờ đây đổi lại là hèn mọn, yếu đuối bấy nhiêu.
Dẫu vậy, không ngăn được bản thân, tôi lén vào trang cá nhân của anh vì gọi mãi anh không bắt máy. Anh đổi mật khẩu, facebook đã không còn để tên tôi. May mắn thay laptop anh ở đây, tôi mở máy lên, đọc tin nhắn, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Hóa ra, anh đi nhậu cùng bạn thân anh. Hóa ra, trông tôi đáng thương tới mức anh gọi cả bạn tôi qua dỗ dành tôi vì anh không muốn nhìn thấy tôi thảm hại như vậy. Hóa ra, anh mệt mỏi mối quan hệ này… Chúng tôi… thật sự chấm dứt rồi.
3 năm, 3 lần chia tay rồi quay lại, lời hẹn ước đi cùng nhau tới cuối đời, mua một căn nhà, nuôi một con mèo, sống không cần có con cái… Đã chết.
2 giờ 30 sáng. Không kiềm được lòng mà gọi anh, điện thoại vẫn tắt máy.
3 giờ 14 sáng. Anh về, cả người ngập hơi men. Tiếng anh lạo xạo cùng mùi bia bay ngập ngụa khắp căn phòng trọ tồn tàn dành cho đám sinh viên trẻ.
Anh lên giường, nhìn tôi
“Sao chưa ngủ?”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh dù trong giọng điệu pha chút nghẹn
“Em chờ anh về, em không ngủ được…”
Anh im lặng, trèo lên dường. Tôi hỏi anh đi đâu?
“Đi nhậu CLB, sự kiện thành công mà, mọi người gọi đi nhậu.” Anh nói dối.
Tôi nhìn anh, cảm thấy việc níu kéo anh ở lại không khác gì cầm lấy nắm cát khi đang ngộp trong biển.
“Vâng”
“Anh ngủ đi.”
Tôi nói, lặng lẽ nhìn anh ngủ rồi lặng lẽ khóc trong đêm.
Tình yêu thật rẻ mà cũng thật đắt. Rẻ là vì có được nó, bạn không cần phải mất gì nhiều. Đắt là khi đánh mất rồi, có bao nhiêu tiền cũng không mua lại được.
9/5/2022
Chúng tôi hoàn toàn kết thúc.
