Em muốn có một khoảng bình yên…

“Em muốn nói, muốn tâm sự”

Anh biết không, chúng ta yêu được nửa năm rồi, cũng đã đi cùng nhau được một đoạn trong thanh xuân học trò. Có những lúc cãi nhau trong mỗi chúng ta đều vơi vơi vài lời muốn nói, muốn tâm sự cho thoải mái hơn. Anh có bạn, em cũng có bạn. Anh có người quen khác giới để chia sẻ tìm cách giải quyết, em thì không. Anh có thể đi mọi nơi để giải tỏa cùng bạn bè, em thì không em chỉ có thể nằm đêm ôm gối tự an ủi mình

Ngày hôm nay ta lại cãi nhau, em cũng không biết đây là lần thứ bao nhiu mình cãi nhau trong tháng, có lẽ là lần thứ 15, cũng có thể là lần thứ 20 trong 30 ngày.

Ngày hôm nay của em là một ngày khá tệ, một sắc thái, một biểu cảm, một ánh nhìn…

Em muốn nói, muốn tâm sự với bạn thân, nhưng đến cô bạn thân em cũng không thể nói. Mọi tâm sự chồng chất khiến em viết. Em buồn lắm, em không muốn mình cứ 2 ngày lại cãi nhau 2,3 lần và thậm chí một ngày cãi 2 lần. Sau mỗi lần cãi nhau chúng ta đều hứa với đối phương nhưng cuối cùng lời hứa là thứ rẻ nhất không có giá trị, không ai trong chúng mình có thể hiểu hết đối phương muốn, cần gì.

Đáng lẽ ngay từ đầu chúng mình nên tìm hiểu nhau trước rồi sẽ yêu, nhưng không, mình yêu quá vội, đồng ý từ cái nhìn thiện cảm đầu tiên.

Khi còn là những đứa trẻ chưa trưởng thành, chúng ta đã yêu nhau đến ghi tâm khắc cốt ở một lúc nào đó, nhưng phía sau tình yêu trẻ con như thế có những hiểu lầm ngày càng lún sâu hơn, những cơn tức giận ngày càng đầy ắp…và rồi thời gian trôi qua anh không lùi một bước em cũng chẳng chịu thua…Cứ thế ở giao lộ thanh xuân, chúng ta vô tình bỏ lỡ nhau…

@sigrid_215

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *