Là kế toán trưởng của em ạ. Thật sự thích nhiều lắm, lúc nào cũng nghĩ về anh ấy. Lúc mới vào công ty làm kế toán hóa đơn, không tiếp xúc với kế toán trưởng, em đã ấn tượng rất tốt về anh ấy rồi. Giờ em chuyển lên làm coordinator, hằng ngày ngồi cạnh anh ấy, tình cảm của em mỗi ngày một lớn hơn. Cảm giác của em là không có người sếp nào tốt như anh ấy. Sếp nhưng không bao giờ la em, không bao giờ chê em, em hỏi gì đều chỉ rất cẩn thận, kể cả có hỏi đi hỏi lại anh ấy cũng không cáu bao giờ. Sếp nhưng lúc nhắn tin anh ấy luôn là người nói lời chào cuối cùng. Sếp nhưng nhớ rõ tên tuổi em, một kế toán hóa đơn quèn, dù phòng kế toán rất đông, em còn không quen hết. Con trai em gặp thì nhiều, con trai phòng kế toán cũng nhiều, nhưng em không có cảm tình với ai như với anh ấy. Hôm nay, lúc anh ấy đi vắng, tụi em ngồi bàn tán về lương thưởng, có nhắc đến chuyện lương của sếp hơn trăm triệu một tháng, tiền thưởng bằng nhân viên đi làm cả năm. Mấy chị nói đùa rằng, sếp chỉ cần chi cho bồ 20 triệu một tháng là cô bồ cũng ấm lắm rồi. Anh chị biết sao không? Lúc đó em chỉ ước được làm bồ của sếp. Nghe tới đây chắc anh chị chửi em dữ lắm. Nên em không dám nói chuyện này với ai ngoài đời hết. Nhưng thật sự không phải vì tiền đâu ạ. Liệu có ai hiểu cho em không ạ? Em không mong một danh phận hay lợi ích gì cả. Anh ấy đã có gia đình rồi, con trai anh ấy kêu em bằng chị. Em không cần thăng tiến gì cả. Tiền em có thể tự kiếm được. Em cũng không có nhu cầu ăn chơi xa xỉ gì hết. Chỉ là em muốn được gần gũi với anh ấy hơn. Thật đấy ạ. Nghĩ đến anh ấy ban đêm em không thể ngủ được, ngày ngồi cạnh anh ấy em không tập trung làm việc được. Hay là em xin nghỉ việc? Nhưng nghỉ việc thì em tiếc lắm, em sợ không bao giờ tìm được một công việc tốt, một người sếp tốt như bây giờ nữa. Em cứ suy nghĩ vậy nên cả ngày không làm được gì hết.
