EM LÀ NGƯỜI AN ỦI,THÚC ĐẨY TÔI ĐI DU HỌC MÀ SAU CÙNG EM LẠI LÀ NGƯỜI ƯỚT LỆ ?

[Trích chương 139 – Bộ “ANH ĐÁNG GIÁ NGÀN VÀNG”]

_______________________

Sau khi nghe những gì Cấn Phong nói,suốt ròng rã ngày hôm qua ở chung cư,cô ngỏ lời bảo anh đi du học theo những gì giáo sư Trần nói ở khoa Nghệ Thuật sáng nay.Mới ban đầu có vẻ thúc dục không thuyết phục cho lắm,nhưng sau cùng anh cũng phải ngủi lòng trước sự cứng đầu của cô, không còn cách nào khác đành đồng ý sẽ đi du học như cô mong muốn.Anh còn hứa sau 5 năm nữa sẽ không trở về với đôi bàn tay trắng và nhất định sẽ cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn thật đắt tiền.

Ngày hôm sau,vẫn là Thanh Hoa,nhưng là một cô gái cùng đôi mắt hững hờ ở sân bay nhìn chiếc máy bay dần đưa anh càng ngày rời xa mình hơn.Bộ dạng lúc này của cô khá thê thảm,quần áo thì sộc sệch,đầu tóc chỉ tạm buộc lên bằng dây thun,còn không kịp trang điểm,có vẻ như cô vừa dậy đã chạy một mạch tới sân bay vì không muốn anh chờ mình mà trễ chuyến bay.Đến đó vừa kịp giờ,cô chỉ kịp ôm tạm biệt anh một cái rồi còn đeo cho anh một chiếc vòng tay hình trái tim và bên trong có in hình của hai người họ,mỗi người có một cái,đây coi như cũng là lần cuối cô gặp anh,như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.

Sau khi chiếc máy bay đó đã đi xa,hòa vào những đám mây,cô thở dài tự nhủ bản thân rằng chỉ 5 năm thôi mà,thời gian thể nào chẳng trôi nhanh,sao mà làm khó được mình,cô cố tỏ vẻ rất tự tin với Phương Linh,người bạn thân của mình.

Thời gian sau đó cô chú tâm vào học hành,mỗi người mỗi phương,mỗi người đều có những bận rộn,công việc riêng.Cả hai người bây giờ chỉ có thể nghe giọng nhau,nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại.Lúc rảnh có thể call suốt đêm dỗ nhau ngủ hoặc đôi lúc còn giả vờ ngủ trước để nhìn lén đối phương ngủ đến sáng.

Khá hơn rồi,tôi không còn cảm giác sợ mất anh như khi xưa nữa.Ước nguyện duy nhất của tôi là thấy anh được đứng vững trên đỉnh của sự thành công,thực hiện được hoài bão lâu nay của mình,tình yêu của tôi dành cho anh ví một vì sao ngoài kia,tuy nhỏ bé nhưng vẫn tỏa sáng được trong màn đêm u tối,mãi mãi và…vĩnh hằng.Tôi cầu mong rằng anh ở bên đó vẫn bình an,ngủ đủ giấc và không được bỏ bữa nữa,mong rằng anh làm mọi chuyện đều thành công mĩ mãn,hơn nữa còn nhanh về gặp tôi.

Nhưng chỉ mới 3 tháng sau,trong một lúc Thanh Hoa đang bê một sấp sách đến thư viện thì lại nhìn thoáng thấy chiếc bàn lần trước anh với cô vẫn còn ngồi đó trò chuyện rất vui vẻ,lúc đó cô còn giận hờn vì có người con gái khác ngỏ lời tán tỉnh anh nữa chứ,vậy mà giờ đây lại vắng tanh,không còn một chút tiếng nói nào quen thuộc nữa làm mặt cô tái sị,trong lòng man mát nỗi nhớ.

Cô đi đến thư viện,đưa cho giáo sư Kim tập hồ sơ mà mình cầm,giọng nói trầm lặng cất lên:

“Đây là tập hồ sơ mà giáo sư cần ạ!”

“ Cảm ơn em,mà hôm nay em sao vậy?Mắt em thâm với đỏ hết lên rồi kìa,nếu mệt thì em cứ về nhà đi,bao giờ khoẻ rồi hẵng trở lại trường.”

“Dạ không cần đâu ạ,em vẫn ổn.”

Cô lảo đảo bước ra khỏi thư viện,muốn cho khuây khoả và giải toả những âu lo trong lòng nên đã liều mạng chạy lên tìm đường trèo lên tới tháp chuông trên sân thượng của toà nhà cao nhất,chỗ mà ít sinh viên thường lui đến.

Ở đây có một lối xây vừa đủ,không to quá cũng không đến nỗi nhỏ quá,vừa đủ chỗ đặt được chiếc chuông bằng vàng khổng lồ,trên đây được ví là ban công tuyệt vời nhất phục vụ cho mục đích ngắm cảnh.

Thanh Hoa dạo bước lên,nắm chắc lấy thanh sắt nganh,mắt lảo đảo nhìn toàn cảnh một lượt rồi lại nhìn xuống dưới sân toàn là một bông hoa đỏ thắm,bỗng dưng lại lộ ra một bông hoa bỉ ngạn mọc riêng biệt với các cây hoa mười giờ khác trong bồn,cũng chẳng biết rõ ai là người trồng nó nữa,chẳng lẽ bông hoa này lại tượng trưng cho hàm ý có điềm không lành gì đâu đây ?

Bỗng nhiên,không biết do thế lực tâm linh nào, do tâm lý của cô có chút vấn đề hay đầu óc cô lúc này đang không kiểm soát được mà lúc này hình ảnh của Châu Gia minh lại hiện lên mờ ảo một cách lạ thường.

Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô mỉm cười,hai tay thì dang rộng ra như muốn đón cô vào lòng.Chợt có vài giọng nói vang bên tai cô.

“Em đứng hơi cao rồi đó ,xuống đây gặp anh một lát được không?”

Cô cười trong mừng rỡ vội cố gắng chạy hết sức có thể hết mấy chục tầng thang bộ để xuống được dưới tiền sảnh chỗ anh đang đứng.

Khi đã đặt chân xuống dưới sảnh rồi,khoangr cách bây giờ giữa cô với anh đang cách nhau chỉ với 10 bước chân,lẽ nào cô lại không bước tiếp?Trong thâm tâm cô lại đặt ra câu hỏi cho bản thân mình rằng “Không thể nào,anh ấy không thể về sớm như vậy được,mới là tháng thứ 3 mà nhỉ?”

Cô vẫn tiếp tục hoang mang nhìn anh,anh nở một nụ cười thật tươi với cô.Nhận thấy rằng hình bóng đen trắng này của anh vẫn chưa hề biến mất,cô rất hạnh phúc dạng tay thật rộng đến chỗ anh.

Nhưng thật không may,khi cô vừa mới chạy đến đúng chỗ đó thì bóng dáng người con trai ấy chợt biến mất thành những hạt cát nhỏ lụi dần và bị cuốn đi trong không khí.

Lúc này,tiếng chuông trên sân thượng lại vang lên một hồi,làn gió thổi mạnh qua tà váy của cô làm nó uyển chuyển như một cơn sóng tức giận sắp lan vào bờ.Tay của Hoa lúc này cũng bất giác nhận ra đây không phải là người thật,nó chỉ là do trí tưởng tượng của cô tạo lên thôi,cô thật sự còn quá nhớ anh.

“Đây là thứ ảo giác gì vậy?Đã xuất hiện rồi,khiến mình chạy xuống tận đây mà không biết mệt thì tại sao không thể xuất hiện lâu hơn một chút?”

“Rốt cuộc mình hình thành căn bệnh này từ bao giờ?”

_____________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *