1993 Tôi gặp em ở phòng đăng ký. Ta cùng chia nhau băng mixtape.
1994 Em là mối tình đầu cũng là nụ hôn đầu của đời tôi. Tôi cố dạy em cách để chơi bass.
1995 Em biến mất.
1996 Tôi chẳng tài nào nhớ được
1997 Tôi liên lạc được với em, em tưởng tôi sẽ mời em đến buổi dạ hội. Ta bắt đầu gặp lại nhau từ đó.
1998 Em là ưu tiên của đời tôi.
1999 Em rời đến đại học.
2000 Tôi được chẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực.
2001 Ta dành toàn bộ thời gian bên nhau. Em dành đa số thời gian sống cùng tôi. Đi dọc đất nước và qua tận Canada. Tôi có được một album cho mình.
2002 Ta lại đi dọc đất nước. Bắt đầu tìm kiếm một căn hộ cho mình. Bệnh tình tôi ngày một nặng hơn. Ta cãi nhau rất nhiều vào năm đó. Bệnh tình không được chữa trị đã đẩy em xa khỏi tôi.
2003 Em biệt tăm, và rồi ta xa nhau. Tôi cố lấy một suất vào đại học để khiến em tự hào. Để cho em thấy tôi có thể trở thành người đàn ông mà em cần. Ban nhạc của tôi khi ấy đã tan rã. Người bạn thân 15 năm bỏ tôi mà đi. Tôi gặp em một lần cuối. Em bảo tôi không được hôn em vì: “Anh đã mất cái quyền đó rồi” – Tôi viết về hát về cuộc tình tan vỡ của mình. Năm ấy, lòng tôi như đã chết.
2004 Em bảo tôi không được viết thư cho em nữa và nói rằng em đã chuyển đi nơi khác rồi.
2005 Tôi tốt nghiệp đại học. Chuyển nhà. Tự lập. Sống ngày buồn bã. Tôi nhớ em. Tìm được một mối tình khác ở đại học nhưng lại kết thúc đầy bi kịch. Lại chết thêm lần nữa.
2006 Tôi ngập trong rượu chè, những mối tình độc hại. Những người không phải là em.
2007 Tôi nhập viện. Chôn mình trong mớ thuốc. Thu âm thêm một album nữa.
2008 Vẫn là thuốc.
2009 Thuốc và Album
2010 Thuốc và Album và chết thêm lần nữa.
2011 Tôi đã kết hôn. Tôi cố gắng lắm rồi. Chỉ tiếc em không phải là cô dâu. Thắng được vài giải thưởng nào đó.
2012 Tôi chẳng nhớ được
2013 Chuyển nhà. Có một công việc mới, thu âm thêm album nữa.
2014 Tôi đã kiểm soát được bệnh tình của mình.
2015 Suy sụp. Không cần uống thuốc nữa. Được điều trị tử tế hơn. Nhưng vẫn nhớ về em, vẫn mơ về ngày con tim tôi vỡ tan. Tôi viết nên những lá thư mà mình không thể gửi. Thu âm thêm hai album. Một vài là những bài ta chơi cùng nhau.
2016 Làm việc trong một nhà hàng. Bởi vì em cũng làm trong ngành này, em vẫn luôn ở trong tâm trí tôi.
2017 Thu âm thêm một album nữa. Lại công việc mới. Vợ tôi dần trở thành con nghiện rượu.
2018 Thu âm thêm một album nữa, viết một cuốn sách tổng hợp những câu chuyện ngắn, đa số viết về đôi ta. Vợ chồng tôi dần xa cách nhau. Tôi bắt đầu ngủ trên sàn studio của mình.
2019 Thu âm một album solo. Lại là những cái chết.
2020 Thu âm thêm một album solo. Viết thêm hai quyển sách. Tôi nhớ em. Lại lần nữa mơ về em. Covid bùng nổ. Vợ tôi bị đuổi việc vì uống rượu trong giờ làm. Phát hiện rằng cô đã nói dối tôi suốt nhiều năm.
2021 Vẫn kiểm tra những bức thư xem liệu có thêm em. Những bức thư tôi chẳng bao giờ gửi, từ hồi em nói năm 2004.
Tôi đã lãng phí đời mình mất rồi.
TL;DR: Cả đời tôi, em là điều tôi nghĩ đến nhiều nhất. Em ở trong câu hát, và ở trong lời văn của tôi. Tôi thử nhiều cách để vượt qua, nhưng chẳng mang tác dụng gì nhiều cả. Tôi ước ta có thể làm lại từ đầu. Tôi xin lỗi em. Xin lỗi vì mọi điều em lầm tưởng về tôi.
