Hôm nay về quê, đám cưới đứa bạn cấp 3, gặp lại n.y cũ, lại còn ngồi cùng mâm, đối diện nhau….
Chúng mình từng yêu nhau 7 năm, từ hồi còn là học sinh cấp 3, trải qua những năm tháng học sinh, sinh viên rồi ra trường…2 năm thì chúng mình chia tay.
Con đường chúng mình đi rất khác nhau.
Bạn trai mình khi ấy nhà anh khó khăn, anh muốn lo cho bố mẹ trước, sau rồi mới cho anh…Còn mình lại khác, gia đình mình có điều kiện hơn, mình lúc đó chờ anh 7 năm rồi, anh muốn mình chờ anh thêm để anh lo cho bố mẹ rồi anh sẽ lo cho mình…mình nói mình ko chờ được, với lại những gì anh nói là tương lai, nếu mình cứ chờ, cứ chờ thì biết đến bao giờ và lại nếu sau này chờ mà anh lại thích, yêu người khác thì mình phải làm thế nào nên chúng mình đã chia tay như vậy…
Sau chia tay thì nghe đâu anh ko yêu ai, tập trung vào công việc, học tập, anh học nhiều thứ lắm, ko chỉ kiến thức trên trường lớp mà kiến thức kinh doanh, quản trị, quản lý…v…v…học cả tiếng Anh, tiếng Trung để buôn bán hàng hóa.
Còn mình thì tìm được 1 người yêu thương mình sau 2 năm, anh ấy hơn mình 3 tuổi, cuộc sống, gia đình, nhà cửa, xe cộ cũng ổn định hết rồi, chỉ thiếu 1 người vợ thôi…Ban đầu mình cũng ko tin tưởng anh ấy lắm, anh ấy tán mình 6 tháng, suốt 6 tháng theo đuổi anh ấy quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình, nhiều lúc còn bỏ cả công cả việc để chăm sóc mình ốm mà anh ấy lại là sếp, anh ấy luôn biết sắp xếp công việc và chuyện tình cảm sao cho hợp lý nhất. Anh ấy có quan niệm phải cân bằng những thứ ấy, kiếm tiền nhiều mà ko lo đc cho gia đình, ít nhất về mặt tình cảm thì tiền nhiều làm gì, rồi nếu lúc nào cũng nói “Giàu tình cảm” mà ko lo nổi cái ăn, cái mặc cho vợ con thì cũng để làm gì…
Nói chung, mình tìm đc 1 người ưng ý và sau đó chúng mình kết hôn, có với nhau 1 bé trai…Đến bây giờ, chúng mình đều bước sang tuổi 32…cũng đã trưởng thành hết rồi.
Và đến hôm nay, khi ngồi đối diện nhau, là n.y cũ của nhau, chúng mình chẳng biết nói chuyện gì, chỉ im lặng, bạn bè xung quanh thì vẫn rôm rả, mọi người đều đã có gia đình, bạn mình năm nay 32 tuổi lấy vợ là cũng muộn…thì n.y cũ mình, vẫn chưa lấy vợ, vẫn 1 mình, còn chưa có n.y (mình nghe mọi người nói chuyện)…
Đến lúc mọi người cầm chén đi chúc, còn mình với n.y cũ ở lại, anh mới hỏi mình:
– Cuộc sống của em dạo này ổn không?
Mình trả lời:
– Em ổn. Anh thế nào, anh chưa có n.y à?
– Ừ, anh chưa yêu ai cả.
Nói đến đây có gì đó thôi thúc mình nói lời xin lỗi.
– Em xin lỗi vì hồi ấy đã bỏ anh.
Anh nhìn mình cười, lắc đầu rồi trả lời:
– Em ko phải xin lỗi anh, chúng ta đều đang hạnh phúc với quyết định của mình mà! Hồi ấy việc chia tay là đến từ 2 phía, có phải riêng em đâu, đừng có mà dằn vặt bản thân. Nhìn thấy em hạnh phúc anh mới vui, chứ nếu em mà buồn, hối hận hay tiếc nuối vì ngày xưa chia tay thì anh mới buồn…
– Vâng.
– Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng, rồi anh cũng sẽ tìm đc 1 người con gái đi cùng anh nốt chặng đường còn lại, anh ko sợ muộn, chỉ sợ sai người, sai thời điểm thôi.
Mình ko tiếc, mình lúc đó chỉ thấy có lỗi…nhưng anh nói vậy mình vui rồi. Nghe bạn bè nói anh là 1 trong những người thành công nhất trong số các bạn cấp 3 của mình, chỉ thua mấy bạn đại gia thôi, anh mua biệt thự cho bố mẹ ở, mua cả ô tô cho bố mẹ, rồi anh cũng mua nhà đất ở trên Hà Nội nghe nói ở đường Hoàng Quốc Việt, cũng đã có xe ô tô đắt tiền…đúng như lời anh nói là anh muốn lo cho bố mẹ, rồi mới lo cho bản thân anh…cũng phải thôi, suốt từng ấy năm, anh dùng toàn bộ trí óc, kiến thức, kinh nghiệm thì mới có được như ngày hôm nay!
Chúc mừng chúng ta, cả 2 đã có lựa chọn sáng suốt là chia tay…để có được như ngày hôm nay!
Mình chỉ tâm sự để các bạn biết rằng chia tay ko phải là hết, là xấu, hay là 1 lựa chọn ko tốt…đôi khi chia tay lại đem lại những điều tốt đẹp cho cả 2! Đừng cố gượng ép bản thân nếu thật sự cả 2 đã muốn rời đi…, chúng ta sống vì tương lai chúng ta, chứ ko phải những kí ức ngày xưa!