Bạn bè hỏi tôi: Cậu có thể vì nói tạm biệt với một mối tình không có kết quả mà cảm thấy nuối tiếc không?
Tôi trả lời: Ban đầu có thể sẽ thấy nuối tiếc, nhưng hiện tại thì không thể nữa rồi.
Đã từng có một khoảng thời gian, tôi thường hay nhớ lại khung cảnh, nhớ những lời cay nghiệt mà tôi đã nói ra và bóng dáng của người đàn ông đã không quay đầu lại của ngày hôm đó. Khi không ngủ được sẽ nhớ, khi ngồi trên xe buýt cũng sẽ nhớ.
Điều tôi thấy nuối tiếc không phải là chuyện chúng tôi đã chia tay, mà chính là tại sao đến cuối cùng tôi lại chẳng thể lưu lại chút ấn tượng tốt trước mặt anh ấy. Nhưng sau này, tôi cũng đã suy nghĩ thông suốt, thực ra những chuyện như chia ly rồi tạm biệt nhau, cho dù bạn có cố gắng cũng sẽ rất khó để mọi chuyện được viên mãn chẳng phải sao? Tôi đã từng nghĩ, tạm biệt nên sớm cho tôi một chút thời gian, để tôi chuẩn bị vài lời, cũng như chuẩn bị chiếc áo khoác tôi sẽ mặc vào ngày hôm đó.
Nhưng hiện thực chính là, chúng ta chẳng có cách nào để lên ý tưởng cho mỗi khung cảnh chia ly, cũng không thể đoán ra được ngày nào sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.
Chia tay chính là chẳng có dự đoán, chẳng có diễn kịch, cũng sẽ chẳng thể quay trở lại.
Chúng ta thích những hình thức có lễ nghi, cũng thích hai từ viên mãn, trong chuyện tình cảm cũng thích được như vậy, nên dù có là chia tay đi nữa, cũng hy vọng sẽ có mở đầu và kết thúc, bắt đầu một cách tốt đẹp thì cũng hãy kết thúc một cách tốt đẹp.
Nhưng cuộc sống của chúng ta chính là sẽ bị lấp đầy bởi muôn ngàn kiểu nuối tiếc như vậy, cho dù là chiếc cốc bằng gốm đã rơi vỡ, là người bạn tốt không còn liên lạc nữa, hay thậm chí là quá khứ vẫn chưa buông được.
Thà là buông xuống để thấy nhẹ nhàng còn hơn là cứ lưu luyến trong lòng.
Chia tay không phải là một khoảnh khắc nào đó chúng ta dứt khoát nói lời tạm biệt, yêu hay không yêu, buông hay không buông, nuối tiếc hay không nuối tiếc, thực ra chúng chẳng liên quan gì cả. Chia tay thật sự chính là từ trong tim, nếu lòng bạn đã buông đi được thì mới thật sự là đã buông rồi.
Bởi vậy mà, đừng quá tiếc nuối làm gì, đừng bị tình yêu cũ làm mình đau lòng quá lâu, cũng giống như trong bài hát《Người Đến Người Đi》của Trần Dịch Tấn có câu: Lúc vui vẻ tôi cũng muốn uống rượu.
Thôi thì như như vậy đi, để quá khứ qua đi, để bắt đầu có thể được bắt đầu, quên đi hoa đã từng trồng, để đi tìm cái cây có trái.
