Tình yêu của em dành cho anh đã hết. Hay liệu tình yêu ấy còn chưa từng tồn tại? Hay đó là điều em muốn nói cho anh biết?
Anh đã nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy. Cho những người cũ. Tràn đầy tình yêu và cả sự đau khổ. Cả những khao khát và hy vọng. Em dâng hiến tất cả mọi thứ thuộc về mình cho họ, những người chưa từng cố gắng làm điều tương tự đối với em. Còn anh ư, em chẳng cho anh điều gì cả. Ngoài những niềm đau.
Điều duy nhất em khao khát chỉ là cơ thể anh. Dĩ nhiên, anh sẽ cho em đạt được mong muốn ấy. Vì anh muốn cảm nhận những cảm xúc gần gũi với em thêm một lần nữa. Một sự liên kết mong manh giữa anh và em. Anh đã quên mất khoảng thời gian khi tình yêu vẫn còn tồn tại giữa anh và em, nó sẽ chẳng thể nào quay lại như ngày xưa.
Em đã không còn nói những lời tạm biệt khi đi làm mỗi buổi sáng. Em cũng quên đi những cái hôn em luôn dành cho anh. Và hôm nay lại thêm một lần nữa.
Em chẳng còn trao anh những nụ hôn, quên đi cả việc ôm anh mỗi lúc.
Anh muốn cảm nhận được em vòng tay ôm lấy anh. Chúng ta dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh nhau. An nhiên và hạnh phúc.
Giờ đây chỉ còn sót lại sự căng thẳng giữa hai ta. Mọi thứ anh nói đều là sai. Mọi điều em nói đều khiến anh đau thắt.
Anh vẫn cố gắng giữ lại mọi thứ. Tự hành hạ bản thân từng ngày. Có lẽ hôm nay là ngày em sẽ nhớ lại cách em từng yêu anh. Nhưng biết đâu đấy, hôm nay lại là ngày em làm anh vụn vỡ.
Nhưng hãy cứ cho anh thêm một ngày nữa thôi. Để vờ như chúng ta có thể vượt qua tất cả.