Em ngốc lắm, đã từng thức trắng đêm chờ đợi câu nói: “Anh mới làm về,mới leo lên giường, nay ngủ sớm nhé, hôm nay anh hơi mệt, em cũng lo ngủ đi, thương em”.
Nhưng anh không bao giờ làm được, anh lúc nào cũng bận, trong khi em vừa phải nấu cơm vừa canh trực tin nhắn của anh, vừa tắm nghe mess tinh tinh cũng nghĩ là anh nhắn, vừa ngủ vừa ôm điện thoại không rời.
Anh luôn để em một mình giữa đêm thâu lạnh giá, em cảm giác mình đang yêu một kẻ chẳng yêu mình, vì thương anh, nghĩ anh đi làm vất vả nuôi mấy đứa em đi học nên em không dám tạo thêm áp lực, cũng không dám đòi hỏi điều gì từ anh. Trong khoảng thời gian yêu anh, em chỉ biết khóc mỗi đêm mà chẳng biết giãi bày cùng ai, em luôn đứng nhìn và ganh tỵ với hạnh phúc của người khác, phải chăng một cô gái quá hiểu chuyện là một thiệt thòi quá lớn không ?
Ngày nói chia tay anh, em không ngờ là mình có thể làm được, em đã không nhỏ một giọt lệ nào, em đã từng nghĩ mình không thể sống nếu thiếu vắng anh nhưng giờ cảm xúc của em nó lạ lắm. Anh chấp nhận lời đề nghị chia tay mà không tốn một khoảng thời gian nào.
Một ngày, rồi hai ngày, em không liên lạc cho anh nữa, rồi một tuần sau, anh nhắn tin như không có gì, như chưa hề có cuộc chia ly, anh không thể ngờ, anh sắp mất em thực sự, anh cảm thấy lo lắng, rối rít, thậm chí anh bắt đầu cảm nhận được là không thể giữ được em.
Đúng, là anh đã mất em mãi mãi. Em chỉ ước là trong khoảnh thời gian yêu nhau anh cần mẫn, quan tâm em y như lúc này nhưng những thứ hiện tại anh làm cho em đã vô nghĩa rồi, em không cần anh nữa. Anh hứa hẹn nếu quay lại anh sẽ coi em là công chúa, anh sẽ thế này thế kia, nhưng anh không thể hiểu những lời anh nói lúc này em thực sự nghe không vào. Rồi anh xin lỗi cả ngàn lần cũng thế, anh lại đe dọa, lấy tính mạng ra để giữ em lại, anh có biết là em mệt lắm không?
Giờ chúng ta đã chia tay nhau được hơn nửa năm rồi, em vẫn còn ám ảnh một người như anh, em sợ gặp phải một người như anh, em không ghét anh nhưng cũng thể tha thứ cho anh, những người muốn tán tỉnh em thường hay tò mò về nhưng mối quan hệ cũ, nhưng em bị ám ảnh mỗi lần nhắc đến, em muốn xếp anh vào quá khứ và quên dần nó đi, chính anh cũng biến em trở nên cứng cỏi và trưởng thành hơn.
Người ta bảo con gái khi yêu không nên quá hiểu chuyện, những đứa trẻ ngoan thì không có kẹo, đổi lại được mỗi lời khen. Thế đấy, yêu người nhưng yêu ít thôi, tự yêu mình trước đã, mà nếu đã không trân trọng thì cũng sẽ có ngày mất đi, đến lúc đấy đừng cố cứu vãn nữa. Đến bây giờ em cảm giác không thể trao hết tình yêu của mình cho ai nữa, đơn giản em quá mệt mỏi rồi.