Đã 3 tháng rồi ha.
3 tháng kể từ cái ngày ta đính hôn. 3 tháng không liên lạc với sau mối quan hệ tình bạn 7 năm của chúng ta.
Em tìm thấy chùm chìa khoá cũ của anh. Anh biết đó, cái chùm mà ông của anh để lại ý. Sẽ thật sai trái làm sao nếu em vứt nó đi, nên em đem nó đến bậc thềm cửa nhà anh. Em nghe giọng cô ả qua phía bên kia của cánh cửa, trong lòng em như vỡ vụn thêm 1 chút khi nghe thấy à.
Em nhanh chóng quay lại xe của mình và chỉ ngồi đấy thôi. Em không muốn bị cô ta hay anh nhìn thấy em chút nào. Vì em biết mình sẽ không kiềm chế được mà…. Nhất là khi cô ấy luôn là cái vấn đề xen vào giữa đôi ta. Anh cứ thề thốt rằng anh không còn yêu cô ta, hay nhớ cô ả, trong suốt mối quan hệ của 2 ta .
Rằng cô ấy “chỉ là người yêu cũ” với anh mà thôi, không hơn không kém. Em nên biết hơn vậy mới phải, nhưng em vẫn chọn tin vào anh. Em thật ngu ngốc làm sao.
Và giờ, 3 tháng sau, cô ta có chìa khoá nhà của anh. Rồi đến chìa khoá xe của anh. Liệu anh có trao cho cô ấy nhẫn của em luôn không? Sao anh thay thế chúng ta NHANH đến vậy chứ?
Em không biết mình đang giận anh hay đau khổ nữa, nhưng có 1 điều em biết là mình vẫn còn yêu anh mà, vì em ước mình không còn cảm thấy như vậy đâu. Nhưng sự thật là em vẫn….
Và em ghét điều đó lắm.