EM GÁI TÔI ĐÃ PHÁ NÁT GIA ĐÌNH NÀY (PHẦN 1)

Đúng vậy, bài viết này tôi viết về chính gia đình của mình.

Em gái tôi sinh năm 2007, đang học cấp 2, đúng vậy, em gái ruột, cùng một bố mẹ sinh ra. Phải nói sao nhỉ, tôi và nó sống cùng một mái nhà nhưng hầu như không nói chuyện gì với nhau cả. Tại sao à? Tại vì mẹ tôi đã quá chiều chuộng nó, chiều đến sinh hư.

Tôi sinh năm 2004, đang học lớp 10, tôi bắt đầu học trường dân lập từ lớp 3, hồi ở tiểu học thì 17 18 ngày về một lần, cấp 2 thì khoảng 3 tuần, còn như cấp 3 hiện tại thì 27 28 ngày mới về một lần, thời gian ở nhà ít. Mà tính cách tôi cũng thuộc dạng mềm mỏng.

Mới đầu thì tôi vẫn kể cho gia đình biết chuyện học hành ở trường, sau đó có lần được nghỉ trở về nhà, em tôi lúc đó khoảng 8 9 tuổi, mẹ tôi đang ở ngoài giặt quần áo giúp tôi, tôi và nó ở trong phòng, nó đang làm gì thì tôi không nhớ. Rồi tự dưng nó tu tu lên khóc, mẹ tôi vào phòng hỏi có chuyện gì, em tôi ngồi dưới đất, mặt đẫm nước mắt chỉ về phía tôi: “Mẹ ơi, chị đánh con”

Tôi thật sự không làm gì cả, tôi chỉ xem TV, bài tập còn bày ở bên cạnh, mẹ hỏi tôi có phải thế không, tôi nói không, mẹ tôi tức chửi, “mày nhìn em mày đã khóc đến nông nỗi này rồi mà mày còn nói không à, trong phòng chỉ có hai đứa chúng mày, ở trường mày học được cái gì, học được cái nói dối à”

Tôi bật khóc, tôi thật sự không làm gì cả, thế rồi mẹ tắt TV, bắt tôi học bài, mẹ ôm em tôi ra ngoài, lúc quay lại thì em tôi ôm đồ ăn vào, nó cười vào mặt tôi “mẹ yêu em đấy, chị đừng mong mẹ sẽ yêu chị một tí xíu nào cả.” Tôi thật sự rất tủi. Tối đó thấy tôi không ăn cơm, bố hỏi có chuyện gì, tôi kể với bố chuyện ở trên. Mẹ ở trong phòng bếp nghe thấy liền bước ra “Rồi sao, rồi sao, đi học mấy năm như vậy rồi học được cái nói dối à” Tôi nói con không nói dối, thế là mẹ xách tôi từ trên ghế ném ra bên ngoài.

Ký ức đó tôi nhớ như in, đến bây giờ hai người họ vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Cứ như vậy, tôi không ở nhà, em tôi thành người to nhất. Dần dần nó không gọi bố tôi là “bố” nữa mà nó gọi cả tên, “xx rót cho con cốc nước”, “xx mở TV cho con”… Bố tôi cũng chiều nó, vì nghĩ nó còn nhỏ nên có chút “tùy hứng”.

Gì thì gì cũng phải có mức độ của nó.

Đến năm nó lớp 5, 6 bắt đầu ăn diện đua đòi, hết nước chấm luôn. Tôi có nói chuyện này với mẹ thì mẹ quát tôi chỉ biết tỵ nạnh với em.

Còn một lần nữa, hồi ấy tôi đi học hè ở trường (lúc đó vẫn chưa cấm học hè, nghỉ hè muốn học thì tham gia thôi). Trường cách nhà không xa lắm, mẹ bảo tôi đợi mẹ và em tôi để về cùng. Mùa hè mà, nắng mưa cũng thất thường, hôm đó trời mưa nhưng tôi không mang ô, tan học, tôi đứng ở cổng đợi em tôi, mưa càng ngày càng to, mọi người cũng dần về hết rồi, cổng trường vẫn mở. Tôi quay lại tòa nhà gọi em, tôi sợ nó sợ, mà thực ra tôi cũng sợ. Tôi tìm từ tòa 1 sang tòa 3, xác nhận nó không có ở đó, sợ nó đứng đợi ở cổng trường, tôi vội vàng chạy ra, cũng không có. Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ đến việc mình lạc mất em. Tôi ướt như chuột trở về nhà, mọi người biết gì không, về đến nhà, mẹ tôi lôi đống quần áo của tôi ra ném ra ngoài “mày còn biết đường về cơ à, tao tưởng mày la cà vui lắm cơ mà”

Rất lâu sau đó mẹ tôi mới biết hôm đó tôi đội mưa về nhà vì phải tìm em tôi, còn mẹ tôi, vừa mưa đã đi đón em tôi rồi.

____________

<Còn tiếp>

Trans: Có đứa em như này là mình “tới công chiện” luôn, đừng hỏi vì sao mặt nở hoa năm cánh.

Người đáng trách nhất là bà mẹ còn gì. Chiều nó sinh hư là một chuyện, đã chiều còn thể hiện thiên vị ngay trước mặt nó, dạy nó cũng bắt nạt chị nó. Không hiểu làm mẹ cái kiểu gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *