25 năm, ko yêu ai, cũng ko ai yêu, tán nhiều người nhưng chưa ai đi ăn cùng mình bao giờ, 2 năm dịch giãn cách cũng tập trung vào công việc nên ko tán tỉnh ai cả. Đến cách đây 1 tháng, tán 1 em cùng công ty cũ (giờ mình chuyển sang cty mới rồi)…trước thì chỉ gọi là quen biết, đến đợt này thấy em chia tay, cũng buồn buồn nên mình tán thử, ai ngờ mời em đi ăn được, lần đầu tiên trong đời, mặc bộ quần áo đẹp đẽ, chỉnh tề, nước hoa thơm lừng…tóc tai gọn gàng, mình còn cẩn thận trước lúc đi chơi còn đi cắt tóc gội đầu mát xa mặt cơ…
Em bảo mình đến đón em, em cũng mặc rất xinh đẹp, chúng mình đi ăn, xong đi uống nước, rồi đi dạo phố…có rất nhiều chuyện để nói với nhau, còn ăn kem cùng nhau nữa, cái cảm giác mùa Đông ăn kem cũng vui lắm…
Hôm ấy rất hạnh phúc, các bạn biết 1 thằng đàn ông 25 tuổi lần đầu đc đi hẹn hò với 1 cô gái là như thế nào ko…? Nói tóm lại là rất vui cho đến sáng hôm sau, em nhắn tin mình ngắn gọn:
– Anh ơi, em dương tính rồi! Anh đi xét nghiệm đi nhé! Em chuẩn bị đồ để đi cách ly…
Mình kiểu “:D ?!?!?!”, liền lấy kit test nhanh ra thử, đến lần thứ 2 âm tính nhưng chắc cú thì mình vẫn gọi báo cho phường, phường hướng dẫn mình tự cách li ở nhà, đến chiều có người đến test cẩn thận cho…
Chiều test xong thì chưa có kết quả ngay…anh ấy chỉ dặn là “Giờ em ko đc đi đâu hết, giờ âm tính thôi nhỡ mấy ngày nữa…v…v…” (nói chung đoạn này hướng dẫn).
Xong thì gọi cho bố mẹ, gọi cho đồng nghiệp, gọi cho sếp “Em F1 rồi sếp à!” – “ừ thế nghỉ ở nhà ko lương em nhé!”
25 năm, lần đầu được đi hẹn hò thì em F0, tôi F1, giờ chỉ hi vọng mình ko làm sao thôi…
P/s: các bạn bảo F1 mà rảnh rỗi ngồi tâm sự, ờ mình rảnh thật mà, giờ ở nhà biết làm gì ngoài giữ sức khỏe và tâm sự ạ
