Em đi thật rồi, sẽ không còn đau đớn nữa phải không ?

Em đi thật rồi, sẽ không còn đau đớn nữa phải không ?? dù anh đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn đau em à, anh không tin nổi người con gái đã bên anh ngày ấy nay đã âm dương cách biệt…

A nghĩ từ “đau” không hẳn là gói gọn được hết cảm xúc của anh, cái covid làm anh không thể đến chào em lần cuối, để có thể nhìn thấy người con gái cười típ cả mắt mỗi khi thấy anh. anh tự trách bản thân đã không sống trọn vẹn chữ tình với em, đã không thể cho em 1 chỗ dựa tinh thần mỗi khi em cần.

Ta gặp nhau vào 1 ngày nắng đẹp, ta quen nhau và yêu nhau vào độ lưng chừng tuổi trẻ. độ tuổi mà em thì con nít, còn anh chưa đủ trưởng thành để chăm sóc cho em. nhưng ta vẫn bên nhau, trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu kỷ niệm cùng nhau. anh vẫn nhớ ngày thành Vinh mưa gió, hay tin anh ốm thì em chạy tới mua cho anh vỉ thuốc, tóc em ướt bết cả vào trán, tươi cười tít mắt khi anh trách sao trời này lại tới đây. em bảo em phải lo cho người yêu của mình chứ. anh, 1 thằng mà trước kia vốn chả ra gì, nhưng nay lại xúc động đến rơi lệ. anh ôm em vào lòng mà cảm ơn cô gái nhỏ bé này đã luôn ở đây. luôn thương anh thật nhiều…

Thế là 1 quãng thanh xuân ta có nhau, khi em còn trẻ và đẹp anh có em, khi anh còn trẻ và mang nhiều hoài bão em có anh. ta có nhau và cứ ngỡ sẽ cùng nhau bước đi thật chậm để không lạc nhau. nhưng rồi người thứ 3 xuất hiện, a đã không đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ, năm lần bảy lượt sa vào vũng lầy em vẫn tha thứ nhưng ai cũng có giới hạn. em cũng vậy, đến khi vượt quá giới hạn thì em quyết định rời xa anh. thế là chúng ta chia tay…

Sau đó anh rời xa thành phố này, tập trung cho sự nghiệp. còn em quyết định xuất cảnh để tha hương cầu thực. thời gian trôi qua nhưng nỗi nhớ em vẫn thế, vẫn cứ day dứt anh mỗi khi anh ngủ. vẫn mơ về em, về những kỷ niệm ngày ta còn nhau, anh nhớ đôi mắt típ lại khi cười của em, nhớ đôi môi chúm chím dễ thương của em, nhớ cả thân hình đẹp và cả những nốt ruồi trên cơ thể em. để rồi 1 ngày nghe tin em phải về nước thì căn bệnh ung thư máu. a vội vàng lên gg xem đây là bệnh gì, bàng hoàng nhận ra đây vốn là căn bệnh hiểm. 

Anh thương em vì em là cô gái mạnh mẽ, từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương của mẹ do mẹ em cũng mất sớm, bây giờ em lại đang gồng gánh để nuôi 2 em nhỏ ăn học, nhưng mà em chưa bao giờ than vãn về cuộc đời, vẫn tươi cười dẫu biết cuộc đời bất công với em.

Biết em đang nằm viện ở Vinh nhưng đợt dịch cách ly nên không lên thăm em được, sau 1 thời gian thì nghe tin bệnh trở nặng nên em phải ra HN để chữa trị. 1 người chị làm trong viện nói với anh rằng bố em gọi cho chị ấy để hỏi ống thở, chị bảo không còn. lòng anh đau thật sự luôn em à!! a cứ tượng tưởng ra đủ mọi tình cảnh xấu nhất. a sợ mỗi khi màn đêm buông xuống để a lại không thể thoát ra khỏi nhà giam suy nghĩ…

Anh cũng thường xuyên gọi chuyện hỏi thăm em, em vẫn nói chuyện bình thường với anh. vẫn tươi cười trông như không hề bệnh tật gì cả. rồi bỗng 1 ngày khi đang nói chuyện em nghẹn giọng, nói em sẽ chuyển về Vinh vì không thể chữa được, em oà khóc và anh cũng thế, nước mắt anh mặn chát hoà cùng nỗi đau đến nghẹn thở.

Ngày em trở về Vinh cũng là đợt dịch đã ổn định, anh lên thăm em. xót xa quá khi em đã tiều tuỵ đi nhiều, từ cô gái đầy đặn nay xương gò má em nhô cao, môi em cùng đã nhạt màu. cổ tay em không còn thịt nữa mà mỗi khúc xương. anh thương em, bao lâu nay cô gái của anh đã phải chịu những gì, em đau lắm phải không ?? anh tới nói chuyện với em, cố kiếm chuyện vui để em cười nhưng sao anh lại bật khóc. em biết anh khóc vì gì không, vì anh đã không sống trọn vẹn cho em, cho chúng ta. a tự trách bản thân không đủ tốt hay bản lĩnh để em yên tâm khi bên anh. em nói “chuyện tới cũng phải tới, em chào anh vì em sợ không có cơ hội, anh hãy sống tốt và đừng làm cô gái của anh buồn nhe”

Thời gian sau đó anh vùi đầu vào công việc vẫn thăm em đều đặn, dịch lại bùng lên lần nữa ở đầu năm nay, làm anh không thể thăm em đều đặn 

“Anh hãy thắp nén nhang cho em mỗi năm nhé, để em ở đó vẫn nhớ năm xưa ở dương giới có 1 người em sẵn sàng hy sinh tất cả để ở bên”.

Đó là những lời nói ngày cuối cùng ta gặp nhau, khi tình hình bệnh của em đã xấu đi. Bác sỹ nói được ngày nào hay ngày ấy. Anh không đi làm được vì ngoài đường nhan nhản f0f1. a tìm những thứ làm mình bớt cô đơn ở những diễn đàn, tìm cho mình những thứ vui tiêu khiển khác. có những hôm a đứng trên ban công, rít điếu thuốc nhưng đầu óc trống rỗng. lại khóc…

Đến hôm qua thì thằng Hùng nhắn tin cho anh bảo em đi rồi, anh đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn đổ sụp xuống, tin thế nào được giờ ta chính thức âm dương cách biệt, tin thế nào được cô gái độ tuổi xuân sắc lại rời xa thế giới này. thôi thì kỷ niệm a cất ở đây, 1 góc nhỏ trong tâm hồn anh, anh sẽ tốt thật tốt như những lời em nhắn nhủ. em đi rồi thì an nghỉ em nha, a mong rằng kiếp sau em sẽ có 1 cuộc đời bớt đau khổ, 1 cuộc đời đầy đủ yêu thương và đầy đủ cả vật chất. tạm biệt em!! Lương Thị Thu Huyền

Theo: Thai Hoang  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *