Em Đi Rồi. Cõi đời điên đảo với điêu linh..

Bụi nắng của thuở thanh xuân rực rỡ sắc hồng vẫn còn đó, vương vãi trên bệ cửa sổ đã sớm hoen gỉ theo tháng ngày trống vắng tiếng cười của đôi ta, và căn phòng nồng mùi kỉ niệm, tình ta cũng chẳng còn đó, để lại bao nhiêu mảnh vỡ của con tim lưu đầy trên sàng nhà lạnh buốt.

Người ơi, nếu biết rằng ta phải tha thiết yêu với cuộc tình đầy rẫy chông chênh, nguyện ước cho vết sẹo vẫn còn đó, vơi bớt đi những lưu cữu ở nơi vùng đất cằn cỗi sau từng mấy năm ròng rã của tuổi xuân xanh.

Ta ôm đau giữa phố đô nhộn nhạo, hằn sâu mãi nơi đáy lòng không nguôi ngoai, đoái hoài mà tan biến, là khổ tình ta hay chính lòng ngực tôi đã quên đi mà thôi ấm? Đày đọa hồn nhau giữa những đêm trăng treo mà lòng người thì lại buốt, nhớ nhung hơi ấm đôi ta nhưng giờ thì chẳng còn đâu, nơi đó chỉ còn người với xác thịt sớm nguội lạnh, là người ngủ im lìm nơi lồng đất tối tâm. Có chăng nghe tiếng lòng tôi đang kêu gào thống thiết?Thà như em đâm tôi một nhát dao

Để xác thịt và tâm hồn tôi được về với cõi hồng hoang, có đâu nơi đây hồn tôi đã chết nửa, nhưng thân xác thì vẫn còn đó, để tôi rẩy run mỗi khi nhớ tới người má áp tay kề, khăng khăng quấn lấy mớ hão huyền, đào bới quá khứ nhớ về mái đầu ai khẽ ngả nghiêng bên lòng.

Hết rồi em ơi

Em chết rồi, tôi chợt nhớ ra điều này trong lại một đêm lao đao mất ngủ.

_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *