“EM ĐÃ CỐ GẮNG RẤT NHIỀU NHƯNG CHẲNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐẠT GIẢI…”

Bức thư được viết bởi một người xa lạ dành tặng cho những bạn không có duyên với giải quốc gia.

Chị cũng từng nỗ lực đến 2-3h sáng để giành một tấm vé vào đội tuyển HSGQG chính thức, từng vỡ oà hạnh phúc khi bài viết của mình được thầy cô khen, từng áp lực vì phải gánh trên vai quá nhiều kỳ vọng và cũng gương mặt đó, từng bật khóc một mình khi kết quả không như mong đợi.

“Mày đã khiến mọi người phải thất vọng!”

“Giá như mình cố thêm chút nữa thì kết quả sẽ tốt hơn!”

“Mày thật kém cỏi!”

Đó có lẽ là những dòng suy nghĩ trách móc đang vây quanh và nghiền nát tâm trí của các em. Sự tự dằn vặt khiến em cảm thấy tồi tệ, nhưng em vẫn cứ đối xử một cách nặng lời với bản thân. Nhưng đừng cho phép điều đó diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Đi qua những cuộc thi to nhỏ trong thời học sinh, thành công có, thất bại có, chị nhận chân ra một thứ còn quan trọng hơn rất nhiều so với kết quả nằm trên một tờ giấy, đó chính là hành trình, sự trải nghiệm. Rồi em sẽ thấy rằng em học được thật nhiều giá trị xứng đáng từ quá trình bản thân đã kiên trì cố gắng. Và đó là cách em tìm ra chính mình trong một thế giới đang phấn đấu cho sự hoàn hảo.

Hãy cứ khóc đi, và mạnh dạn nói rằng “Mình rất buồn, vì mình đã cố gắng rất nhiều”. Nước mắt lúc này có thể xoa dịu sự mệt mỏi mà bấy lâu nay chúng ta đã chịu đựng và gượng mình vượt qua. Nước mắt thủ thỉ với chúng ta rằng, bản thân đôi khi thật yếu đuối trước sức nặng của những con số.

Và, trong một tương lai gần, em sẽ nhận ra rằng những giọt nước mắt ở thời điểm hiện tại đã khiến em trở nên mạnh mẽ hơn trên hành trình tập làm người trưởng thành. Khi bước đi xa hơn, ta sẽ thấy rằng cú vấp ngã hôm nay thật nhỏ bé so với những cơn bão nhiều vị của cuộc đời. Trân trọng những trải nghiệm là bài học đắt giá nhất mà mỗi con người nên chấp nhận và thấu hiểu.

Một chiếc giải HSGQG thật đáng tự hào, nhưng nó không phải là tất cả định nghĩa nên năng lực của bản thân. Đừng để cảm giác tự tin, thất bại trong phút chốc phủi sạch hết tất cả sự nỗ lực của chúng ta.

Ngày mai có thể mưa, cũng có thể nắng. Nhưng em vẫn là em, vẫn làm tốt những gì em đang làm. Chị hy vọng rằng niềm tin vào bản thân và những ước mơ cháy bỏng của em sẽ không bao giờ lụi tàn. Mong rằng những con số trong một văn bản có công chứng đỏ sẽ không đủ sức dập tắt ngọn lửa trong em.

Còn hôm nay, hãy cho phép nó là một ngày buồn trong 365 ngày trộn màu cảm xúc của bản thân. Những nỗi buồn không đáng sợ, những nỗi buồn có mặt như một phần máu thịt đang chảy trong mình, khiến chúng ta dạn dĩ hơn rất nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *