Em nhớ ngày bầu trời trong em sụp đổ, nắng ngoài hiên vẫn dịu nhẹ. Anh vẫn ân cần nhắn hỏi em: “ đã ngủ dậy chưa?”. Em vui vẻ nhắn lại chẳng mảy may đề phòng. Thấy anh up story em nhanh vào xem, nhưng lạ thay tại sao lại là ảnh một cô gái khác không phải em, em lặng người một lúc rồi rep hỏi anh. Anh thản nhiên trả lời là người yêu anh.
Em như chết lặng một nửa, ngần ấy thời gian bên anh không cần danh phận. Mối tình mập mờ không người hay lặng lẽ chỉ hai đứa biết. Mối tình mà người yêu thì không phải, bạn bè lại càng không, gần một chút xa tận chân trời… cảm giác em đã có được anh, mà mãi cứ lưng chừng như mãi chẳng thể nào với tới. Tiến thêm một bước mình thành người yêu, lùi một bước bạn bè cũng không làm nổi…Có khi là yêu thật đấy, nhưng chẳng biết mình là gì của nhau.
Ngày anh rời đi, chắc anh đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, còn có người bên cạnh để bầu bạn. Chỉ có em tin tưởng tuyệt đối nơi anh, chưa từng nghĩ anh cũng sẽ là người như vậy. Sau ngần ấy những câu chuyện, những đớn đau trong quá khứ, em nghĩ anh hiểu và thương. Em cũng muốn được yêu thương, nhưng có lẽ em chưa đủ may mắn..
Bầu trời nào cũng có bão giông, chỉ là em chưa đủ may mắn… nhưng thôi! có những người vì duyên mà gặp nhưng chưa đủ phận để có một cái kết viên vãn thì em cũng không vội buồn, những điều đó chưa thực sự phù hợp với em nên ông trời giúp nó rời xa em thôi.
Hẹn gặp anh ngày bão lòng đã tạnh, nếu không gặp lại mong anh bình yên sống tốt phần đời còn lại. Một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười với em… em sẽ hạnh phúc thôi.
