Em cứ tưởng là mình rất mạnh mẽ, hóa ra chỉ là một kẻ giỏi che giấu!

Trong mắt rất nhiều người, em chính là một người mạnh mẽ thực sự.

Em bị ốm, em tự mình mua thuốc, tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân và giúp mình khỏi bệnh.

Em bị tai nạn, em nén đau, tự mình đến viện, chưa từng kêu than vì những vết thương hay cau mày vì những mũi tiêm.

Em thất bại, mọi chuyện em cố gắng làm không như kỳ vọng, em vẫn vui vẻ đón nhận như thể em sớm đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Em đi làm, em bị người ta mắng, em bước vào thế giới, em từng nghe đủ lời xúc phạm, chê bai, dè bỉu, em vẫn vui vẻ, tươi cười như thể em chẳng hề bận lòng.

Thậm trí, người thân em nhập viện, người khác lo lắng sốt ruột, có người khóc lóc, mất ăn mất ngủ, thì em lại là người bình tĩnh nhất, em chẳng để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn ăn cơm no, vẫn ngủ đủ giấc, mỗi sáng thức dậy, em vẫn nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Từ đầu tới cuối, người ta chưa từng thấy em rơi một giọt nước mắt, chưa từng thấy nụ cười tắt trên môi em. Trong mắt của rất nhiều người, em cực kỳ lạc quan, yêu đời, chính là một người không có nỗi buồn. Có nhiều người ngưỡng mộ sự vô tư đó của em, tại sao lúc nào em cũng vui vẻ được như thế, trên đời này dường như chẳng có thứ gì làm em buồn bã được dài lâu.

Nhưng người ta đâu biết…

Có những ngày trưa nắng, em bước từng bước nặng nhọc ra bến xe, để rồi trong giây phút mệt mỏi, em lỡ mất chuyến xe, em ngồi đợi cả giờ đồng hồ mà bật khóc, vội vàng cụp chiếc mũ xuống che đi gương mặt. Để rồi khi về đến nhà, cả người em đầy mồ hôi, chẳng còn chút sức lực, chẳng thiết nấu cơm ăn.

Có những buổi tối muộn, em vội vã chạy ra nhưng vẫn bỏ lỡ mất chuyến xe cuối cùng, nhìn trong túi chẳng đủ tiền gọi xe ôm, em tự mình đi bộ về, thỉnh thoảng lại ngừng chân suy nghĩ liệu mình có nên dừng lại lúc này không.

Em có thể chịu đựng được nhiều thứ như thế nhưng lại từng bật khóc nức nở vì không tháo được giày, không mở được cửa, vì một vết xước nhỏ trên tay. Em tự hỏi sao cuộc đời này lại nhẫn tâm đến thế, ngay đến cả những thứ nhỏ nhặt cũng muốn chống lại em.

Có người hỏi, tại sao lúc nào em cũng đội mũ. Chẳng phải là sở thích, mà vì em sợ người khác thấy đôi mắt mình, đôi mắt mệt mỏi bất chợt rơi lệ lúc nào không hay, sợ họ thấy được tâm tư em qua đôi mắt ấy.

Đóng sầm cánh cửa phòng, em bước vào trong thế giới của mình. Em khóc. Em chẳng biết mình đã khóc bao lâu, những giọt nước mắt mà em kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng được giải thoát. Trong căn phòng tối, em không cần ngụy trang, không cần tỏ ra mạnh mẽ, cũng sẽ chẳng có ai chê cười hay phán xét em. Thế giới này chỉ là của riêng mình em.

Có những khi khó khăn, khi xảy ra chuyện, em cũng muốn gọi điện cho một người, nhưng trong đầu lại chẳng có ai. Ai sẽ tình nguyện đến đây khi mà người nào cũng bận rộn với cuộc sống của riêng họ. Em không muốn mình dựa dẫm vào người khác vì chẳng ai có thể bên em được mãi.

Và vì thế mà em ép mình trở nên “mạnh mẽ” theo cách mà em nghĩ. Ngay cả khi chỉ có một mình, em cũng không cho phép bản thân mình được khóc. Em sợ mình khóc rồi sẽ không ngừng được, sợ khóc rồi sẽ trở nên yếu đuối. Bởi vì người ta nghĩ em mạnh mẽ nên em cũng ảo tưởng rằng mình rất mạnh mẽ, em không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân. Đôi lúc em thấy mình thật giả dối, em luôn mang một lớp vỏ bọc mà chính em còn không nhận ra con người thật của mình.

Nhưng cuộc đời này tàn nhẫn với em đủ rồi, em không thể cũng hành hạ mình như thế được. Nếu không ai yêu thương em, một mình em tự yêu chính mình cũng được. Nếu không ai bảo vệ em, em sẽ tự bảo vệ cho mình. Nếu không ai ôm ấp, chở che cho em, em sẽ tự ôm lấy trái tim mình. Yêu thương và chấp nhận bản thân mới là sự mạnh mẽ tốt nhất cho em.

Leave a Reply

Your email address will not be published.