Em có thích một người đàn ông chỉ có thể mang em đi ăn ở quán nướng lề đường không ? anh ta không mua nổi nhà, không mua nổi xe, một tháng lương cũng không đủ mua cho em một chiếc túi hàng hiệu, em muốn ăn cơm Tây, anh ta còn phải đi tích lũy vé giảm giá, lúc em muốn đến trung tâm thương mại mua quần áo, anh ta chỉ có thể trốn bên ngoài hút thuốc, làm tình đều thuê nhà nghỉ,dùng không nổi áo mưa của Okamoto, em sẽ thích một người đàn ông như vậy sao ?
Em ngơ ngác nhìn tôi, trầm mặc thật lâu cũng không nói gì.
Năm ấy, chúng tôi sống trong một căn hộ ở tầng 25 ở Nghiễm Châu, trên mặt đất một nửa ẩm ướt, một nửa khác chồng chất đồ vật, một chiếc quạt cũ nằm đối diện với chiếc giường, cả hai chúng tôi đều phải thật tiết kiệm mới đủ chi tiêu.
Của tôi là 3500, của em là 3200, sau khi đếm xong, chúng tôi nhìn nhau cười, em đem tất cả tiền nhét vào dưới gối đầu, sau đó lau lau cái trán ướt đẫm mồ hôi,’thật muốn ăn bò bít tết mà’ -em cảm thán.
Tôi mở điện thoại và tìm kiếm một nhà hàng cơm Tây, chi phí trung bình cũng khoảng 200 300 tệ, cuối cùng lại đưa em đến quán thịt nướng ở phía sau con phố, đêm đó tôi uống hết 6 chai bia, còn em uống 2 chai, lúc quay về nhà, em kéo tay tôi, ánh mắt giống như đá quý lấp lánh trong bóng đêm, em nói: ‘Lưu Hề, em sẽ ở bên anh, em không quan tâm anh giàu hay nghèo gì hết’.
Vào tuần thứ hai, quần áo làm việc của em bị hỏng, chúng tôi chỉ có thể mua cái mới ở trung tâm mua sắm, em hân hoan vui vẻ đi đến mọi cửa hàng để thử quần áo, váy của La Chapelle,áo khoác của five plus, kiểu áo mùa thu mới nhất của Jane…, người bán hàng bảo:’bạn gái anh như người mẫu vậy, mặc cái gì cũng đẹp hết.’
Em quay một vòng tròn trong gương, tựa như một tinh linh màu xanh lá, em cười hỏi tôi: ‘Thế nào ?’
Tôi bất chấp hào phóng: ‘Thích không, thích thì anh mua.’
Em đem quần áo trả trở về, lôi kéo tay tôi đi ra ngoài, ra đến cửa mới nhẹ nhàng nói: ‘Đồ mắc quá, quần áo còn mắc hơn nửa tháng tiền sinh hoạt của chúng ta, đi mau đi mau.’
Ngày hôm ấy, em chỉ mua một bộ đồ tây trang kiểu cũ, giá 175 tệ, còn cùng với người bán trả giá nửa ngày, còn hỏi người bán có thể bớt hết số tiền lẻ được không, lúc em cùng với người bán tranh chấp không ngớt, xếp sau em là một cô gái không đủ kiên nhẫn, cô gái ấy tuổi tác tương đương với em, dung mạo tinh xảo, tay xách rất nhiều quần áo vừa mua, cô gái ấy nhanh giọng nói: ‘có mấy đồng tiền lẻ cũng nói cả ngày, đúng là mất mặt.’
Ánh mắt em đỏ lên, ngượng ngùng né ra một bên, để cô gái kia thanh toán trước.
Ngày hôm ấy tôi rất giận, cảm thấy trong lòng có một sự phẫn nộ và khó chịu không thể nói nên lời, tôi chạy lại mua chiếc áo 1500 tệ, đến quầy khác thanh toán, tôi lấy bộ quần áo ấy đưa cho em, ném bộ tây trang nhỏ kia đi, nói:’chúng ta đi.’
Trên tàu điện ngầm, em nắm tay tôi nói: ‘Thật ra anh không cần làm vậy đâu.’
Một chàng trai 24 tuổi có cái gì ? Năng lực làm việc thấp, năng lực sống cực kỳ ít, niềm tự hào về sự kiêu ngạo từ lâu đã bị xóa sổ bởi cuộc sống chèn ép, chỉ còn chút lòng tự trọng vẫn còn đau khổ chống đỡ.
Đến cuối tháng lúc tôi bị cảm, cảm thấy đầu mình nặng trĩu, vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy trời đất vặn vẹo. Tôi vỗ mặt và đi bộ đến ga tàu điện ngầm với một tinh thần mạnh mẽ. Tôi nghe thấy tiếng phanh gấp khi tôi băng qua đường. Mất ý thức. Tai nạn này đã khiến bắp chân của tôi bị gãy, công việc không còn cách nào tiếp tục được, ông chủ coi như có nhân đức, mua hoa quả và dẫn đồng nghiệp đến thăm tôi một chuyến, để lại 500 tệ muốn tôi cố gắng dưỡng bệnh.
Người như tôi sống trong bệnh viện không nổi, đúng lúc ông lão đâm tôi là một người bán đồ ăn, nghe nói ông cũng bị thương, hai đứa con của ông cũng lại đây cãi cọ với tôi, bảo tôi phải chịu trách nhiệm, tôi nói: ‘Tôi lười nói chuyện với mấy người rồi, đợi cảnh sát đến xử lý đi.’
Người con lớn rống lên với tôi: ‘Tính sao thì tính, bố tao bị nặng hơn, mày muốn hại chết người đúng không.’
Tôi nói: ‘Cái mỏ mày thối quá câm mẹ đi.’
Nếu không có bác sĩ y tá đến ngăn cản, thiếu chút nữa chúng tôi đã tẩn nhau rồi.
Vào những ngày ấy, em chạy đi chạy lại rất mệt, vừa đưa thuốc vừa đưa thức ăn cho tôi, mỗi lần đến đều phải đi tàu một tiếng rưỡi, tôi ở trên giường bệnh, buổi tối dựa vào gối trên giường nghỉ ngơi, nhìn thấy em thân hình nhỏ gầy, lòng tôi không biết có tư vị gì nữa.
Tôi nói: Em về nhà ngủ đi, anh không sao, cũng có thể tự mình đi WC.
Em lắc đầu: ‘Em về nhà ngủ một mình rất sợ, em ở đây với anh.’
Một giờ sáng, ánh đèn ở hành lang chập chờn, tôi nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của em, nước mắt nóng rực của tôi chảy dài, đây là bạn gái tôi. Vẻ ngoài của em rất đẹp, lại chỉ có thể mặc một bộ quần áo mấy chục tệ, bằng cấp của em rất cao, lại ở cùng tôi trong một căn phòng giá rẻ, ở nhà em cũng là con gái cưng của bố mẹ, ở bên tôi lại chịu khổ cùng tôi.
Sau khi xuất viện, thái độ của tôi thay đổi khác thường, tính tình trở nên rất gắt gỏng, thấy gì cũng chướng mắt rồi đập đồ vật các thứ, không có gì cũng kiếm chuyện cãi nhau với em, mỗi ngày tôi đều nói rất nhiều lời tổn thương em, nói em xấu, nói em không hiểu chuyện, nói em không kiếm nổi tiền, lúc đầu em vẫn thuận theo tôi, dù tôi nói gì cũng không lên tiếng, sau này nhịn không được nữa, chúng tôi cùng nhau giương phong bạt kiếm với nhau, nhao nhao ầm ĩ một trận, sau đó em khóc chạy ra ngoài, lúc ấy là đêm khuya 12h, lúc ấy tôi nghĩ tôi phải làm trái tim em tan vỡ.
Tôi không biết em đã trải qua đêm đó như thế nào, tôi cũng không thể ngủ, em cũng giống tôi, vừa đến thành phố này, cũng không có bạn bè, em có chỗ nào để đi đâu chứ, có thể gặp người xấu không ? Đến 4h, tôi rốt cuộc cũng ngồi không yên, mặc áo khoác vào đi xuống lầu, nhìn thấy em ngồi xổm ở bồn hoa bên cạnh, đem mặt vùi vào cánh tay, giống như một cô bé nhỏ bị lạc đường, lúc ấy tôi rất muốn chạy tới ôm chặt em, muốn giải thích với em, muốn xin lỗi em, cũng muốn tát cho mình mấy cái.
Nhưng tôi lại nghĩ đến ngọn đèn chập chờn trong bệnh viện hôm ấy, cuối cùng quyết tâm, tàn nhẫn đi lên lầu.
Sáng sớm hôm sau, em nhẹ nhàng mở cửa, tôi cố ý bày ra dáng vẻ ngủ say, em đi đến cạnh giường, tôi có thể cảm nhận được em đang nhìn tôi, nhưng tôi không mở mắt.
Qua vài phút, một mùi hương ập đến, em cúi xuống và hôn lên trán tôi.
Đừng như vậy, cô gái tốt, em đừng như vậy, trong lòng tôi hò hét.
Tôi cứ thế mà nghỉ việc, cả ngày ở trong quán cà phê internet nhỏ chơi game, bày ra dáng vẻ của mấy đứa nghiện game mất cả ý chí, em gọi, tôi không bắt máy, sau đó em tìm được tôi, vốn tưởng rằng em sẽ phát hỏa, không ngờ em đem một cái cà mèn đưa tới bên cạnh tôi, nói: ‘Có chơi cũng phải chú ý ăn cơm chứ, mấy ngày nay anh gầy rồi đấy.’
Tôi sốt ruột không kiên nhẫn mắng: ‘con mẹ nó cô có thấy phiền không, đi về đi.’
Em sẽ thích một người đàn ông chỉ có hai bàn tay trắng sao ? Anh ta không có năng lực cho em một căn nhà, không có cách nào mang em đến một buổi hòa nhạc, không có tiền mua cho em một chiếc di động mà em muốn, em mua một bộ đồ trang điểm anh ta sẽ nghĩ đắt quá, lúc tốt đẹp nhất có lẽ là lúc nói vài câu tình cảm mắc ói, em có thích một người đàn ông như vậy không ?
Rốt cuộc tôi cũng đã làm tan vỡ trái tim em, tôi đưa một bức ảnh chụp chung của tôi với em họ cho em xem, cợt nhả nói: ‘Tôi thích người khác rồi, chúng ta chia tay đi.’
Tôi không đành lòng nhớ lại biểu cảm của em lúc ấy, như thể tất cả sự tức giận đã phai nhạt trên gương mặt em, ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng cùng trống rỗng, em gật gật đầu nói: ‘Được, bây giờ tôi dọn dẹp đồ đạc.’
Em lấy ra chiếc vali từ dưới gầm giường và bắt đầu đóng gói đồ đạc, thật ra em có gì có thể thu thập đây, các sản phẩm chăm sóc da chỉ còn vỏ, quần áo cũng chỉ có vài món, có một đôi giày bị hỏng, em từ từ chậm rãi đem đồ vật xếp vào vali, tôi nghĩ thứ em muốn thu dọn có lẽ là cảm xúc của em mà thôi.
Đột nhiên tôi đi qua ôm chặt lấy em, cơ thể em run lên nhè nhẹ, nhưng không đẩy tôi ra, tôi nói: ‘Ngày mai hẵng đi, chúng ta cứ vầy ngây ngốc một ngày được không.’
Từ chập tối đến sáng sớm, chưa đến 12 giờ, đó là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, tôi nắm chặt đoạn thời gian cuối cùng ở bên em, tôi dẫn em đi ăn cơm Tây, gọi 12 món 2 người ăn không hết, sau đó phục vụ khuyên tôi, tôi không quan tâm cứ thế mà gọi như cũ, tôi dẫn em đi xem phim, lần đầu tiên mua 3 hộp Haagen-Dazs,em ăn không hết, tôi dẫn em đến công viên đi tàu lượn siêu tốc, người bán vé nói chuẩn bị đóng cửa rồi, tôi nói không sao, chúng tôi chơi một lần thôi, lúc ấy, em nắm chặt tay tôi và hét chói tai. Tôi mang em đi ăn hải sản, gọi một con cá biển to gần bằng nửa cái bàn, người qua kẻ lại đi ngang đều vây xem.
Đủ rồi, Lưu Hề, đủ rồi, em khóc và ôm chặt tôi.
Tôi thật sự hy vọng ngày hôm ấy là tận thế, ít nhất tôi có thể hoàn thành lời hứa của tôi, đối xử với em thật tốt cả đời.
‘Chúng ta ở bên nhau thật tốt đi mà, em có thể ăn khắc khổ được, cái gì em cũng không đòi hỏi, em chỉ cần ở bên anh là đủ rồi’ -em nói với tôi những lời ấy với nước mắt giàn dụa.
Chúng ta chia tay, tôi khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, nhẹ nhàng đẩy em ra.
Vì sao ? Em hỏi, không thể lý giải sự thay đổi thất thường của tôi.
Tôi không trả lời, đón một chiếc xe đi đến nhà bạn, tôi đã tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm, ngày tiếp theo sẽ rất khó khăn, trong túi tôi chỉ còn chưa đến 10 tệ, tôi gọi điện bảo bạn đứng dưới lầu chờ tôi, vì chẳng còn tiền trả tiền taxi nữa, sau khi cúp máy, tài xế đưa tôi một chai nước, nói: ‘Chàng trai trẻ, vui vẻ lên, không có vấn đề gì lớn đâu.’
Cảnh đêm ở Nghiễm Châu rất đẹp, nước mắt của tôi như lũ lụt bùng phát dữ dội, dù làm cách nào cũng chẳng ngưng được.
Rất nhiều năm sau, tôi lại gặp được em, em trong sáng và xinh đẹp, gả cho một người đàn ông rất biết cách chăm sóc em, họ nắm tay nhau đi qua đường, nhìn tôi sửng sốt vài giây, sau đó lễ phép gật đầu, tôi cũng nhìn em mỉm cười.
Họ cười nói đi ngày càng xa, nội tâm của tôi ngũ vị tạp trần, tôi rất vui vì em đã gặp được một người tốt, cũng hối tiếc vì người ở bên cạnh em không phải là tôi.
‘Em có thích một người đàn ông chỉ có thể mang em đi ăn ở quán nướng lề đường không ? anh ta không mua nổi nhà, không mua nổi xe, một tháng lương cũng không đủ mua cho em một chiếc túi hàng hiệu, em muốn ăn cơm Tây, anh ta còn phải đi tích lũy vé giảm giá, lúc em muốn đến trung tâm thương mại mua quần áo ,anh ta chỉ có thể trốn bên ngoài hút thuốc, làm tình đều thuê nhà nghỉ,dùng không nổi áo mưa của Okamoto, em sẽ thích một người đàn ông như vậy sao ?’ Trong một căn phòng nhỏ ẩm ướt oi bức, tôi hỏi em.
Em nói em sẽ, chỉ cần hai người thích nhau, có khó khăn gì cũng có thể vượt qua, một chút khổ cực thì tính là gì, em sẽ dùng hết sức lực để ở bên tôi.
59 điểm so với 0 điểm còn khiến người ta khổ sở hơn, đau khổ nhất không phải là chưa từng có được, mà là một chút nữa là có được rồi.
Trong đêm tối, ánh mắt em giống như đá quý vậy, ánh mắt kiên định ấy khiến tôi vô cùng xúc động.
cr: SeaseeYoul
#DưaHấudịch