– Em có muốn có một ngày khác lạ với anh không ?
– Đi đâu anh ?
– Đi trốn !
Băng qua những rặng cây, 120km không phải là quãng đường quá dài, nhất là khi có ai đó đang ngồi phía sau. Và đó cũng là lần đầu bọn tôi trên một chuyến hành trình không rõ đích đến.
– Em đang cảm thấy thế nào ?
– Tự do và yên bình. Trong hành trình này, em cảm thấy mình tự do. Còn ở bên anh, em cảm thấy yên bình.
– Cám ơn em vì điều đó.
Đêm đầu tiên hai đứa ở cạnh nhau, cả hai chẳng làm gì ngoài việc ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ tôi và em đã quá mệt sau chuyến đi dài. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, chẳng thấy em đâu cả, tôi vội vã đi tìm.
– Em hút thuốc đấy à ?
– Vâng – người trả lời rôi rồi lại nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn xa xăm.
– Vậy mà không nói với anh, anh tưởng em không thích mùi thuốc nên cũng không dám hút.
– Em cũng nghĩ vậy nên mới lẻn ra đây để khỏi làm phiền anh.
– Cho anh một điếu đi.
Nhìn thẳng vào mắt nhau, khoảnh khắc đó chúng tôi nhận ra cả hai không vui vẻ như những gì thể hiện ra bên ngoài. Người ta tìm đến khói thuốc vì thấy cô đơn hoặc chẳng có ai tâm sự, tôi và em cũng không ngoại lệ.
– Đừng hút thuốc nữa, làm tình sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn đấy.
– Thật không ?
– Thật, nhưng trước hết mình đánh răng đã nhé, để mùi thuốc không vô tình làm người kia khó chịu.
– Ok.
Đêm đó, chúng tôi đã thể hiện hết với nhau những gì vẫn luôn chôn giấu. Không còn good boy như vẻ bề ngoài, tôi cho em thấy ai mới là chủ chiếc giường này. Em cũng chẳng còn e ngại như ban đầu. Người túm lấy tôi, xoay, nắm, tôi ấn đầu em, em nghẹn đến mức sặc nhưng lại ngẩng đầu lên nhoe nhoét nhìn tôi cười: “mạnh lên.”
Sau chuyến hành trình, chúng tôi không còn hút thuốc nữa. Mỗi lần một trong hai muốn hút thuốc, em lại đứng trước cửa nhà tôi.
“Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ”
Cre : Bọt Biển