Đưa mắt nhìn những hạt mưa bay dưới ánh đèn làm tâm trạng người ta lắng đọng trong giây lát. Chỉ khoảnh khắc nhỏ vậy mà bao nhiêu kí ức cất giữ như đang đợi sẵn phút giây này lại ùa về một cách mạch lạc nhất.
“ Em có đang ổn không?”
Bao nhiêu lần tôi muốn hỏi thăm cuộc sống em hiện tại, thế nhưng biết lấy với tư cách gì đây. Có những khi soạn dài thật dài những dòng tin nhắn tâm tư để nói cùng em nhưng rồi bước cuối cùng tôi chọn là xoá sạch những dòng chữ đó.
Giá mà tôi có thể xoá đi những mảng kí ức đang tồn tại trong tâm khảm này như dòng chữ kia thì tốt biết mấy em nhỉ? Và nếu em không phải là nỗi buồn đẹp nhất của tôi thì hay quá, tôi có thể thoải mái nhớ nhung mà chẳng sợ đau lòng.
Thành phố này đã từng ấm áp, ít nhất là đối với tôi, thế nhưng hiện tại tôi như muốn trốn tránh nó. Bỗng chốc nơi đây chỉ đầy ắp những nỗi buồn. Người ta dành hẳn cả ngày để tìm lấy một nơi chốn nào đó để đi, nhưng rốt cuộc họ chẳng tìm thấy nơi nào để có thể vùi mình vào đó.
Có phải cuộc đời là những lần gặp mặt, tạo cho nhau thói quen để rồi chia xa mãi mãi?
Tôi không nhớ đã bao lâu rồi từ giây phút em rời xa vòng tay này, cũng không muốn nhớ nữa. Tôi không trách em, thật đấy. Tôi chỉ trách tình yêu tôi dành cho em không đủ để níu em lại.
Tôi và em, là những con người sống vội vã, bên nhau cũng chỉ vài buổi sáng cho một tách trà ấm nóng hay vài dòng tin nhắn giữa đêm khuya…
Ngày em đi, tôi không ra tiễn. Chỉ mong rằng sự lựa chọn của em là đúng, và anh ta sẽ làm trọn vai người cuối cùng của cuộc đời em thay tôi, chỉ mong rằng em sẽ hạnh phúc.
Giữa dòng đời tấp nập này, em không thể lường trước được điều gì, giữa một xã hội mà mặt tốt chỉ là lớp mặt nạ em lại càng phải mạnh mẽ, dù em yêu bất cứ ai nhưng em đừng quên việc yêu chính bản thân mình, chỉ có như vậy em mới không bị vấp ngã, chỉ có như vậy tôi mới an lòng.