20 tuổi, chị và anh tổ chức đám cưới. Anh hiền lành, đẹp trai, là mơ ước của nhiều người. Cưới nhau được 5 tháng, một đêm ngủ say, anh ngủ luôn. Chị lay mãi, lay mãi, không thấy anh dậy, chị hét toáng lên. Bố mẹ chồng chạy vào, khiêng anh đi cấp cứu. Anh vẫn không qua khỏi.
Nhà quê, dân tình kháo nhau. Anh bị trúng phong, cấm phòng… rồi do chị gò má cao… sát chồng.
Rồi vân vân và vân vân.
Chị khóc, khóc ngất, tiếc thương anh đoản mệnh. Trời cho chị gặp anh, mà không cho chị hưởng phúc bền.
– Chị nín đi chị. Chị khóc nhiều, mệt đấy, anh mất đi rồi, nhưng còn cái thai trong bụng chị. Nếu chị yêu thương anh, nghĩ đến dòng tộc, chị đừng khóc nữa, giữ lấy cháu chị ơi.
Cô em chồng nghẹn ngào ôm chặt chị vỗ về. Rồi em chồng bón sữa cho chị.
Rồi tiếng người hô cấp cứu, cấp cứu, chị lờ mờ nghe trong mơ màng…
Đúng rồi, chị phải tỉnh táo, chị phải cố gắng giữ lấy đứa bé. Nó 4 tháng rồi, đang trong bụng mẹ đã mồ côi cha. Nước mắt chị cố ghìm mà cứ tuôn chảy.
Giữ gìn, 9 tháng 10 ngày chị sinh một thằng cu.
Khỏi phải nói cả gia đình, họ hàng, bố mẹ chồng chị vui sướng đến mức nào. Chồng chị là con trai một, đích tôn của dòng họ. Anh mất rồi, may mắn thay lại có cháu trai mới dõi.
Hôm đầy tháng cháu, bố mẹ chồng tổ chức những 10 mâm cỗ. Mời thật nhiều người.
Niềm vui lớn chẳng tày gang. Khi con được 8 tháng, con sốt. Bế con lên bệnh viện, bác sĩ lắc đầu: cháu bị xuất huyết não, không cứu được nữa chị ơi.
Chị gào thét như điên loạn.
Ông trời ơi sao nỡ ăn ở bất công như vậy.
Chị hét lên đau đớn, ôm lấy con vật vã giữa trưa hè nắng gắt…..
….
Chị sống vật vờ như cái xác không hồn. Chị sống làm sao ở gia đình chồng khi mà con mất, chồng mất, 2 năm 2 cái tang. Chị đớn đau còm cõi.
– Số con bé ấy sát chồng, gò má thì cao vậy??
Dân chợ xì xào mỗi khi chị xuất hiện. Chị không dám đi chợ nữa. Em chồng về. Cô bảo chị:
– Chị ra thành phố với em, cho quên nơi này đi, quên những kỷ niệm đau buồn đi…
Rồi cô xin phép cha mẹ đưa chị ra thành phố. Hai chị em thuê một phòng trọ. Em chồng làm kế toán cho một công ty lớn. Em xin cho chị một chân tạp vụ.
Vừa đi làm, chị vừa đi học, cuộc sống phố phường tấp nập, người nào việc ấy, công việc cũng không có thời gian cho chị buồn nhiều.
Khi nào chị rân rấn nước mắt, em chồng lại vỗ về:
– Anh nhà em phận mỏng, ngắn số. Lỗi là do anh bị bệnh tim, chị đừng buồn nữa. Chị buồn là anh trai của em, cháu của em ở trên ấy cũng không vui đâu chị.
Rồi em chồng có người yêu, gia đình bên người yêu của em chồng cũng gây khó dễ, họ bảo nhà em chồng bị tuyệt tự, lấy về không có phúc. Họ ngăn cản mãi. Em chồng cũng khó khăn lắm mới có hạnh phúc của mình.
Em chồng cưới… Bỏ chị ở lại một mình trong căn phòng trọ của 2 chị em. Chị lại khóc. Em chồng dỗ dành:
– Chị nín đi, rồi em sẽ kiếm chồng cho chị nhé.
Chị lấy ai được nữa, người nhà quê họ bảo chị gò má cao, cao số, sát chồng, ai dám lấy chị nữa. Chị nức nở trên vai cô em chồng mà khóc.
– Bậy nào, bậy nào. Chị xinh đẹp lắm, nhiều người thích lắm. Chị em mình tha hồ mà chọn lựa cho chị.
Rồi có anh bạn làm cùng công ty ngỏ lời với chị. Em chồng vui lắm. Giới thiệu, tổ chức ăn uống, đi chơi, tạo điều kiện hết sức cho anh chị gặp nhau…
3 năm sau, khi tình cảm chín muồi. Em chồng đưa chị về xin phép bố mẹ gả chồng cho chị.
– Con trai của bố mẹ phận ngắn, bố mẹ cũng không có quyền gì giữ con lại. Nay có người thương, bố mẹ đành phải cho con dâu đến với người ấy thôi.
Bố chồng chị buồn bã trả lời với chồng mới của chị.
Chị không tổ chức rình rang, làm vài mâm cúng ông bà tổ tiên… rồi đi đăng ký kết hôn.
Năm tháng trôi qua, chị vui vầy bên tổ ấm mới.
Chị sinh được 2 thằng cu, anh chị cũng mua được một căn hộ nguyên trong cùng chung cư với em chồng.
Nụ cười đã nở trên môi chị. Không còn nước mắt, không còn nụ cười héo hon vì nỗi đau đớn ngày nào. Chị trở thành một phụ nữ thành phố xinh đẹp, tự tin, tươi tắn.
Có được ngày hôm nay, chị biết ơn em chồng nhiều lắm. Chị ôm nó, thì thầm.
– Cảm ơn em, em đã cứu sống chị lần 2, mang lại nguồn sống, động lực cho chị làm lại cuộc đời.
Em chồng không nói gì, chỉ ôm chặt chị, vỗ vỗ vào vai chị.
– Chị giỏi lắm, dũng cảm lắm, cuộc sống này là phải cố gắng lên như vậy, chị nhé…
Họ ôm nhau, trào những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tác giả: Hoa như