E là kết quả của mối tình vụng trộm.

Phải em chính là đứa con ngoài giá thú, không được công nhận của mọi người.
Em là 2k3, em xin phép được kể câu chuyện của mình và em cũng muốn bản thân được trải lòng hơn, vì tâm sự trên này thì mọi người cũng không thể biết em là ai.
Mẹ em là người đàn bà thứ 3 của bố em. Hai người có tình cảm khi mẹ em vừa mới ra trường và làm cùng công ty với bố e. Mẹ kể, khi ấy mẹ đã cảm nắng bố và thổ lộ với bố em. Bố em sau nhiều lần chạm mặt, tiếp xúc cũng đã đáp lại tình cảm của mẹ em và hai người đã lén qua lại với nhau. Lúc ấy bố em đã có vợ và 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Em từng hỏi mẹ là bố có yêu mẹ không? Mẹ em nói rằng: ” Thời điểm ấy bố chỉ có cảm giác mới mẻ bên ngoài thôi, vì mẹ em biết rõ thực ra người đàn ông ấy yêu vợ và gia đình của ông ấy rất nhiều”. Đến khi mẹ em có thai và nói với bố, ông ấy đã nói với mẹ em: ” Em hãy bỏ cái thai này đi vì chúng ta không thể đến với nhau, dù em có sinh nó ra thì tôi cũng chỉ chú cấp tiền cho em nuôi con thôi, tôi không thể bỏ vợ được”. Đó là những lời nói mà em được nghe lại từ mẹ, mỗi khi nhớ lại thì mẹ em lại khóc.
Mẹ em vẫn quyết định sinh em ra và đã nghỉ làm ở công ty có bố em làm cùng. Mẹ kể trong lúc mang thai em thì mẹ đã làm rất nhiều nghề để mưu sinh và mẹ cũng không về quê vì cảm thấy xấu hổ với họ hàng. Khi em ra đời thì bố em đã đến bệnh viện thăm mẹ và đưa mẹ 1 số tiền ( mẹ bảo 5 triệu đồng thời đó) để nuôi em. Sau này bố cũng chưa từng đến thăm em lần nào, cũng chỉ nghe mẹ nói là có gọi điện hỏi thăm vài lần. Hai mẹ con em đang sống ở một khu tập thể cũ tại Hà Nội, mẹ em thì buôn bán ở chợ và mỗi lần thấy mẹ dạy sớm đi làm vất vả là em lại thương mẹ. Nhưng thật lòng em cũng tủi thân vì không ai muốn làm một đứa con bị chối bỏ cả. Em biết được rằng con gái út của bố em cũng chỉ lớn hơn em 2 tuổi, và đang học một trường đại học danh tiếng HN và gia đình bố em sống cũng ở HN. Em không biết chị ấy như thế nào nhưng chắc chắn chị ấy có cuộc sống tốt hơn em, có bố mẹ yêu thương và sống đủ đầy, nói đến đây bản thân em cũng thấy ganh tị vì cùng là con gái của bố em nhưng chị ấy hạnh phúc hơn em.
Em từng hỏi mẹ là mẹ có hận bố không vì đã bỏ rơi mẹ. Mẹ nói là mẹ tự nguyện nên mẹ tự chịu, mẹ không dám trách ai cả. Điều mà em thấy đau lòng hơn là mẹ từng gặp bố em và xin cho em về gặp gia đình bên ấy để cho em được nhận họ hàng bên nội. Nhưng bố em đã từ chối và nói rằng đến khi ông ấy chết đi rồi thì cũng đừng đến đám tang ông ấy vì ông ấy không muốn vợ con ông ấy chịu tổn thương. Ông ấy sai thì ông ấy sẽ chịu trách nhiệm, chứ đừng làm ảnh hưởng đến gia đình ông ấy. Bản thân em khi nghe mẹ kể lại thì em cũng rất tủi thân và khóc rất nhiều. Khi biết em đậu đại học, bố em có đưa cho mẹ em số tiền, em không rõ bao nhiêu nhưng mẹ bảo để lo cho em đi học và đi làm sau này, em cũng đỡ khổ.
Em không biết tương lai em có gặp được bố em không, nhưng em chỉ mong mẹ em và em sẽ bình yên và không bị gia đình của bố em trách mắng hay làm gì ảnh hưởng. Em sẽ học và đi làm để cuộc sống mẹ con em tốt hơn sau này. Em cũng hy vọng mọi người biết chuyện của em cũng không xa lánh em, dù sao em cũng biết bố em sai thì mẹ em cũng sai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *