Trong cuộc sống muốn đạt được mục tiêu thì phải có hành động cụ thể, nếu một người chỉ nói mà không làm, chỉ lý luận suông thì cho dù là một việc nhỏ cũng sẽ không hoàn thành.
Có những người tuy rằng có năng lực hơn người, đã có mục tiêu rõ ràng, nhưng lại chần chừ không có kế hoạch thực hiện, làm việc không đến nơi đến chốn, kết quả khi năm tháng trôi qua rồi vẫn chỉ là “kẻ vô tích sự”. Lại cũng có những người dù rằng trí tuệ không cao siêu, năng lực không quá phi thường nhưng một khi có lý tưởng, có con đường liền lập tức hành động. Dựa vào sự kiên trì của bản thân mà hoàn thành được sự nghiệp to lớn khiến người khác ngưỡng mộ. Cho nên, khi chúng ta đã xác định được con đường và mục tiêu của mình rồi, không nên vì điều gì đó không quá quan trọng mà còn ngần ngại, lưỡng lự không bước đi.
Khi làm một việc gì, điều quan trọng không phải là ngoại vật mang theo bên mình có đầy đủ hay không mà là bản thân mình có đủ quyết tâm hay không. Khi một người đã có đủ quyết tâm và vạch được ra mục tiêu rồi thì tất cả đều không là vấn đề tối quan trọng nữa.
Mục tiêu là ở nơi xa nhưng con đường là ở ngay dưới chân mình. Mỗi một bước đi trên đường đời đều là một chút thu hoạch, là một bài học. Khi một người mang theo tâm kiên định bước trên đường đời thì hết thảy ngoại vật tự nhiên sẽ đầy đủ.
Trong cuộc đời cũng vậy, một khi đã xác định được mục tiêu của đời mình, hãy mang theo ý chí quyết tâm và bước đi bằng chính đôi chân của mình, đừng quá chờ đợi và phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài rồi để lỡ mất mà hối tiếc không nguôi.