PHẦN CUỐI
Không gian trở nên đầy ảm đạm, ai cũng lặng yên chẳng nói một lời. Quyên thắc mắc em bị làm sao vậy. Em chưa kịp nói cho Quyên biết, thì chợt, một bà hàng xóm kéo tay em ra chỗ vắng bên cạnh. Bà thỏ thẻ, ngôi nhà ấy đã sơn phết, trùng tu, dán bùa lại nhiều lần nhưng những chuyện kỳ quái vẫn không ngừng diễn ra, ai đến thuê được một thời gian ngắn đều lặng lẽ bỏ đi. Bà nói rằng, nếu bạn của em chẳng gặp gì trong suốt quá trình sống ở đó, thì cứ tiếp tục như vậy đi, chẳng sao đâu, hãy để cho chuyện này chìm vào quá khứ, vì nó quá man rợ và cũng đầy bi thương. Em thắc mắc vô cùng, em muốn biết sự thật về ngôi nhà đấy. Nhưng bà hàng xóm chỉ xoa xoa vai em, bà ấy nói rằng không muốn nhắc lại nữa vì đầy ám ảnh, nếu em cần biết chuyện này, hãy lên mạng và gõ địa chỉ con hẻm, sẽ ra những trang báo kể về vụ án năm nào.
Em gật đầu, cố bình tâm lại rồi cùng bà hàng xóm bước ra chỗ Quyên. Em nói rằng mình còn hơi say, nên ảo giác vớ vẩn, chẳng có chuyện gì đâu. Quyên cằn nhằn, lúc nào em cũng bia với rượu. Sau đó thì ai về nhà nấy, em và Quyên cùng nhau vô lại phòng.
Quyên hỏi tối nay muốn ngủ ở đâu, Quyên ngỏ ý vào giường ngủ cho ấm, vì mưa ngoài trời cả ngày nên lạnh lắm. Em sợ nên lắc đầu, em muốn trải nệm rồi nằm ở nhà trước, đừng vào trong đó. Quyên cũng gật gật đồng ý, rồi bảo em phụ nó vào giường lấy chăn gối nệm ra.
Lần này thì có Quyên, nên em cũng can đảm hơi rồi, vả lại, em mong bản thân mình do say và thần hồn nát thần tính nên mới nhìn nhầm. Em quyết định cùng với Quyên bước vào trong giường.
Vén bức màn qua một bên, gối nệm và chăn mọi thứ đều ngay ngắn, cục gạch em chọi vẫn nằm trên giường. Quyên bật cười khi thấy nó. Hai đứa vừa lấy đồ đạc vừa nói chuyện phiếm. Khi nhìn vào chiếc chăn họa tiết đủ màu, lòng em vẫn còn nơm nớp lo sợ, chắc em sẽ không dám đụng vào nó đâu.
Ngã lưng lên gối, ôi mệt mỏi làm sao, chắc đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ. Em sựt nhớ ra mình cần phải biết thông tin về ngôi nhà này, em bèng xin mượn laptop của Quyên.
Quyên ngồi ăn bánh đối diện em, con bé cầm chiếc điện thoại cục gạch nhắn tin cho thằng nào đấy mà nó mới quen. Trông cô ả vui vẻ ra phết. Cái thời mà nhắn tin qua màn hình trắng đen, rồi âm thanh tít tít huyền thoại, đúng là một thời để nhớ.
Để lên mạng, em phải cắm cục Dcom 3G vào laptop, ôi nó chậm thì thôi rồi. Em gõ tên địa chỉ, tay em run lẩy bẩy, còn phải ngồi chờ nó vào trang web mà hồi hợp chết đi được….Em đảo mắt nhìn khắp ngôi nhà dưới ánh đèn trăng trắng lần nữa, chỉ một chút thôi, những bí mật sẽ sáng tỏ…A! Vào rồi!
Bạn đang đọc một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoa pro
Đó là vào thời điểm cận tết, con hẻm nho nhỏ giữa lòng đô thị này đột trở nên rúng động vì vụ án giết người đầy man rợ. Tại căn nhà, cũng là hiện trường vụ án, người dân và lực lượng chức năng vây quanh, ai cũng không khỏi khiếp đảm. Khi kẻ thủ ác đã giết chính những người ruột thịt sống cùng hắn ta kể từ khi hắn lọt lòng. Kinh hãi hơn, hắn ta đã sống, đã ăn và ngủ cùng những xác chết suốt nhiều ngày liền, cho đến khi tử thi phân hủy nặng, hắn mới tìm cách phi tang. Hắn đã lấy mùng mền phủ kín lên những xác chết và chất lên giường. Tử thi phân hủy nặng, mùi hôi tanh bốc ra, lan khắp con hẻm, khiến ai cũng khó chịu, thêm vào đó là sự thắc mắc về những thành viên trong gia đình ngày qua sao chẳng xuất hiện. Thấy vậy, kẻ thủ ác sợ bại lộ, hắn liền điện cho những người thợ đến, nhờ họ đào một chiếc hố ngay phòng trước. Chính những người thợ này, đã phát hiện vệt nước đen chảy ra từ phía giường và những điều bất thường trong thái độ của kẻ thủ ác, nên vội trình báo cho cơ quan chức năng sau đó. Chiếc hố được khai quật, những xác chết nằm ngổn ngang trong xà bần đất cát, tội ác của hung thủ đã lộ ra ánh sáng. Một kẻ đầy nhẫn tâm, giết chết gia đình mình, chưa một lần hối hận ngay cả khi phải lãnh lấy án nặng nhất là tử hình….
Tim em đập liên hồi như trống đánh sau khi đọc xong bài báo. Em chỉ tóm tắt và đã lượt bớt cách hung thủ gây án khi viết lại câu chuyện này. Vì chính em cũng vô cùng ám ảnh bởi sự dã man đó.
Quyên lúc này đã ngủ, nó nằm sau laptop, nên nó không thấy được khuôn mặt đang xanh ngắt như màu lá của em. Đóng laptop lại, để chiếc máy qua một bên. Em lại gần bên Quyên, nằm chui rút vào người nó như con mèo sợ hãi.
Nghĩ đến cảnh tượng bên dưới lưng mình, từng là hố chôn những nạn nhân của thảm án năm nào, em chẳng tài nào nhắm mắt. Trời càng về khuya, càng thêm lạnh. Không gian tĩnh mịch lạ lùng, âm thanh lúc này chỉ có tiếng chiếc kim đồng hồ tích tắc và ngọn gió ngoài trời thổi u u.
Mắt em cứ đảo qua rồi đảo lại, em trằn trọc suy nghĩ không biết có nên gọi Quyên dậy, sau đó rủ nó về nhà mình ngủ hay không. Em ớn cái cảnh đêm dài lắm mộng này thật sự. Sau một hồi nằm chật vật. Em quyết định sẽ kêu Quyên dậy, dù nó có muốn hay không, em cũng sẽ đưa nó ra khỏi ngôi nhà này và kể cho nó nghe mọi thứ trước khi quá trễ!
Em nhìn vào mặt Quyên, nó đang ngủ ngon quá đi mất, nước dãi chảy cả ra. Đang lay lay người con Quyên thì bỗng nhiên, em nghe thấy. Em nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Đó là tiếng giống như, giống như cái tiếng xì xì xào xào mà em đã nghe khi nói chuyện điện thoại với Quyên. Tiếng gần giống như có ai đang cầm xẻng chọc vào đất, đang chà xát…Em ngồi phắt dậy, nghiêng tai lắng nghe âm thanh ấy phát ra từ đâu. Là ở nhà dưới? Không phải! Không phải ở nhà dưới, âm thanh ấy rất gần. Thật sự rất gần, nhưng em không thể xác định được. Nó phát ra từ đâu? Đúng rồi!
Em kéo phần rìa của chiếc nệm ra một chút. Em ụp tai xuống nền nhà. Bất giác, hơi lạnh ào ào truyền lên khiến não em như đóng băng. Tuy vậy, em vẫn cố lắng nghe xem âm thanh ấy là gì. Tiếng xì xào ngày càng rõ mồn một. Tiếng xì xào pha lẫn với tiếng khóc. Tiếng khóc nức nở càng ngày lớn dần, lớn dần. Như thể dưới lớp gạch bông này, có vài người đang tranh nhau dí sát miệng vào tai em để khóc!
Á á á á á á!!!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên khiến em giật mình nhảy cẫng.
Có chuyện gì vậy Quyên!???
Chưa kịp nói gì thêm, Quyên đã nắm chặt lấy tay em. Nó kéo em thật mạnh, chạy thẳng ra cửa, rời khỏi căn nhà.
Con Quyên cứ chạy, vừa chạy vừa khóc. Em thì chạy theo nó dù vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Đến đầu hẻm, nơi có cây cột đèn, Quyên dừng lại, thở hổn hển. Nhìn khuôn mặt nó chẳng khác nào người mất hồn.
-Mày sao vậy Quyên, đừng sợ…đừng sợ…bình tĩnh, bình tĩnh. Là tao, là tao đây!
Quyên ôm chầm lấy em và khóc như đứa con nít. Nó nói có 3 người đè lên nó, họ khiến nó không thể nào thở được. Đôi mắt họ đỏ ngầu và đau khổ. Quyên tưởng rằng nó đã chết vì ngạt…
Biết không thể ở lại đó thêm giây phút nào được nữa. Em dẫn Quyên mình về nhà mình ngủ giữa đêm vắng lặng. Em kể cho gia đình nghe tất cả những điều em và Quyên đã trải qua. Mọi người trấn an Quyên và em đưa Quyên về giường của mình. Nhìn con bé hoảng sợ đến mức như điên dại…
…..
Hôm sau, Quyên bị sốt khá cao, chắc vì đêm qua nó bị nhiễm lạnh. Nhưng nó cũng gắng gượng gọi điện cho chủ nhà.
Em cùng vài đứa bạn nữa đến ngôi nhà ấy, cùng nhau giúp dọn đồ đạc. Trước khi rời khỏi, em có thắp vài nén hương, cắm vào chiếc bình vỡ ở góc nhà, thật đau lòng, khi chẳng còn người chung khúc ruột cúng bái…Nhìn nơi này lần cuối. Em thầm nghĩ, thần hồn nát thần tính chỉ xảy ra khi ta luôn nghĩ về chuyện ma quỷ. Nhưng Quyên thì không, Quyên hoàn toàn chưa biết gì về ngôi nhà này. Nhưng nó đã mơ thấy như thế, thì quả thực nơi này quá linh thiêng…Quá đáng sợ…À không…cũng không đáng sợ bằng những con quỷ tồn tại giữa thế giới loài người.
Những kẻ gieo rắc tội ác, những kẻ máu lạnh…
Cánh cửa khép vào, em và lũ bạn xách hành lý rời khỏi. Đi được một đoạn ra khỏi hẻm thì em nghe tin. Gần đấy vừa có một vụ án mạng phân xác. Không lẽ dấu chấm hết, chính là dấu hiệu của sự bắt đầu…
The end