PHẦN 2
Hôm nay là một ngày trời mưa nặng hạt. Ẩm ướt và lạnh lẽo. Chiều nay sau giờ học, em sẽ đi dự sinh nhật của một đứa bạn chơi hơi thân. Biết trọng tâm câu chuyện này chính là ngôi nhà mà Quyên đang thuê. Tuy nhiên, quanh khu em sống có nhiều điều kinh dị lắm các bác ạ, kể hết thanh xuân cũng chưa xong. Mà em thì cũng không phải dân bản địa ở đây, nhà em chuyển lên khi em học cấp 2, do đó, xui khiến thường ập tới chỉ vì em chưa nắm rõ địa bàn.
Một hồi nhậu nhẹt no say. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, mấy đứa ôm vai bá cổ rồi tạm biệt nhau ra về. Do chẳng tiện đường với đứa nào, nên em đành phải tìm xe ôm để chở về. Gần 9h tối, xa xa vẫn có bóng dáng một bác lái xe gầy gầy, khuôn mặt già cỗi đang ngồi góc cột đèn chờ khách. Em mới nhờ bác ấy đưa về. Bác ấy hỏi là em thân con gái, sao lại trễ nải giờ giấc thế này, người còn toàn mùi bia rượu. Em cười rồi kể bác nghe, lâu lâu mới có dịp em thế này, chứ ở nhà em ngoan lắm. Bác chỉ lắc đầu, bác nói em như tấm chiếu mới mua, chưa từng trải.
Ngoài đường vắng vẻ đìu hiu. Thời này, người ta ngủ sớm lắm các bác ạ, thành phố chưa nhộn nhịp như bây giờ, có đoạn thì đèn sáng lờ mờ, cũng có đoạn tối đen như mực. Đang đi thì bác xe ôm bỗng dưng giảm tốc độ lại. Thì ra là đến đoạn giao nhau với đường tàu, chỗ này đường bé và ít nhà dân nên không có rào chắn mà chỉ có đèn báo hiệu. Bác kể rằng năm nào cũng có người chết không toàn thây ở khúc này, thành ra, mỗi lần đi qua đây, bác đều thấy ớn lạnh.
Gần tới nhà em, thì bỗng nhiên có cuộc gọi của con Quyên. Tưởng đâu chuyện gì, ra là nó lại rủ rê em qua ngủ với nó. Ngoài trời lạnh ngắt, em cầm điện thoại mà cóng hết cả tay. Nhưng mà thật lạ, em nghe tiếng vài ba người nào đó đang nói chuyện ở đầu dây bên kia xen lẫn với giọng Quyên. Em mới hỏi là nó đang ngoài đường đúng không. Nhưng Quyên cười và trả lời rằng Quyên đang ở nhà, ở nhà thì mới rủ em chứ. Em im lặng, cố tập trung lắng nghe xem những tiếng xì xào ở đầu dây bên kia là gì.
Quyên cúp máy cái rụp, em giật mình, chắc nó thấy em không nói gì nữa nên cúp cho đỡ tốn tiền. Linh tính của em mách bảo rằng chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Em mới đập đập vào vai bác xe ôm, nói bác vòng xe đi qua khu nhà Quyên ở. Tiếng gió thổi vù vù trong một đêm thanh vắng. Em dặn lòng rằng, chắc đường dây điện thoại bị nhiễu nên mới xuất hiện mấy âm thanh quái lạ kỳ bí đó.
Đi một hồi thì cũng tới con hẻm lối vào nhà Quyên, bác xe ôm đột nhiên khựng lại. Giọng nói của bác thay đổi chút, hình như bác đang lo lắng thì phải. Bác hỏi em sống trong con hẻm này đúng không. Em nói là bạn em, rồi em bảo bác chở em vào đi. Bác chạy chậm chậm, chậm chậm. Em la lên, tới rồi, là căn nhà có khung cửa màu xanh dương. Giọng của bác lúc này khác đi thật sự. Bác ấy khẽ nói hãy bảo bạn em chuyển nhà đi mau, đừng ở đó nữa. Em xuống xe, trả nón và đưa tiền cho bác, em mới hỏi lý do tại sao. Bác xe ôm trả lời với giọng đầy lo âu, và ông ấy nói rất khẽ, vụ án mạng cách đây 10 năm trước, có vài người chết trong đó…Nói xong, bác xe ôm vội vã chạy đi, để lại em giữa con hẻm u tối và cảm giác trống trải lạ thường.
Đứng hình mất 10 giây. Em nuốt nước bọt cái ực, em bắt đầu thấy rung sợ thật sự. Em không biết mình phải làm gì bây giờ nữa, nào ngờ đâu lại có ngày mình rơi vào tình cảnh oái oăm này. Nhưng em chợt nghĩ, nếu Quyên sống hơn một tuần ở đó không sao, thì chắc cũng sẽ chẳng có chuyện gì, vì người âm sẽ không hại mình khi mình chưa đụng chạm gì tới người ta.
Em tới gõ cửa gọi Quyên, em bất ngờ, cửa không khóa? Em đẩy cửa đi vào, nhưng cũng hơi rón rén vì đã biết sợ rồi. Nếu nhìn sơ qua, rõ ràng căn nhà này như bao căn nhà khác, đèn đóm sáng trưng, không gian rộng rãi, chẳng ma quái tí nào. Em mới lên tiếng gọi Quyên, con bé ấy đâu rồi nhỉ. Em từ từ bước xuống nhà dưới, luôn miệng gọi Quyên ơi, Quyên ơi.
À, thì ra Quyên đang nằm trên giường, nó đang trùm chăn kín, chỉ để lộ tóc ra ngoài. Em mới leo hẳn lên giường, chồm người tới, chạm vào lưng nó, em hỏi nó bị sốt hả, sao lại nằm một cục quấn lại như con nhộng thế kia. Nhưng Quyên không quay mặt lại, cũng không trả lời luôn, nó chỉ phát ra tiếng “ưmm..ưmmm…”
Thấy bạn có vẻ bệnh nặng, em mới nói để đi mua thuốc cho nó uống nha. Quyên chẳng rằng, vẫn là âm thanh “ưm…ưm…” ấy. Em ra ngoài, chốt cửa lại. Em nhớ ở đầu hẻm hình như có tiệm thuốc tây thì phải. Đi được mấy bước. Bỗng nhiên, điện thoại rung lên, là Quyên gọi. Em vội nghe máy, em hỏi chuyện gì. Quyên trả lời rằng, Quyên đang đi bộ về, nãy giờ Quyên đi mua đồ ăn để tối nay hai đứa nhăm nhi tâm sự. Nhưng mà cửa không khóa, nếu em tới rồi thì vào nhà đi.
Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoa Pro
Em xém rớt cái điện thoại cục gạch đang cầm trên tay luôn. Quát đờ heo. Cái gì đang xảy ra vậy trời. Người đang nằm trong buồng rốt cuộc là ai. Là người hay là…
Em không dám suy nghĩ tiếp nữa, em trấn tĩnh bản thân, chắc là ăn trộm. Em ngó tới ngó lui, nhanh tay lượm cục gạch bể bên lề, do chỗ này có mớ xà bần. Lần này mà là ăn trộm thì em sẽ phang cho nó một phát. Em đẩy cửa nhè nhẹ, tiếng ken két của cửa khiến em nổi hết da gà. Từ trong nhà, một làn gió kỳ lạ bất ngờ thổi vù ra, khiến em đứng hình hết 5 giây. Miệng em lẩm bẩm vô thức, nếu là anh ăn trộm thì cứ ra đây đi, anh muốn gì em cũng chiều. Còn nếu là người khuất mặt khuất mày, xin tha thứ cho sự đường đột của đứa nhóc nhỏ dại này. Em nín thở, cầm cục gạch đi rất khẽ xuống nhà dưới. Em không ít gặp phải sự mờ ảo của những thứ thuộc về thế giới tâm linh, nhưng sao lần này lại rõ ràng quá, nó khiến em không tin mình gặp ma các bác ạ. Em vẫn nghĩ đó chỉ là ăn trộm.
Đứng từ vị trí này, em chỉ cần thẩy cục gạch qua cái màn là sẽ trúng người nằm trên giường lúc nãy, chứ giờ em cũng hết can đảm vô đó một chọi một rồi.
Em cố gắng canh vị trí cho thật chuẩn, em vung tay điêu luyện nhất có thể. Cục gạch chẳng mấy chốc đã bay qua tấm màn và rơi xuống giường. Bụp! Âm thanh cục gạch chạm trúng tấm nệm hay chăn gì đấy. Sao lại như vậy được nhỉ? Em đã canh rất chuẩn cơ mà. Lấy hết máu mặt máu mày, em la lên, ai thì ra đây đi, đừng trốn nữa, khu vực này đã bị bao vây rồi!
Không gian tĩnh lặng như tờ, chẳng một tiếng phản hồi.
Em từng bước, từng bước tiến lại gần chiếc giường. Em đưa bàn tay lên, từ từ vén màn.
Roạt! Chiếc màn tự động vén qua một bên.
Đập vào mắt em là hình ảnh 2 người đang ngồi sát vào nhau, trùm kín mền như con nhộng. Chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài và đôi mắt đỏ hoen hoét chăm chăm nhìn thẳng vào em.
Lạy hồn!
Em chỉ có thể hét lên một tiếng thật to rồi treo giò lên cổ mà chạy.
Tiếng hét của em đã khiến cho chó sủa rền vang cả một vùng, hàng xóm xung quanh bật đèn tỉnh giấc. Em sợ quíu cả người nhưng vẫn cố sức chạy. Đúng lúc ấy thì Quyên về.
Có mấy người hàng xóm lại hỏi em chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà đó. Em mới hỏi ngược lại họ, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra tại ngôi nhà ấy cách đây 10 năm trước!?
