DƯỚI BẦU TRỜI THÀNH PHỐ

Bình là đứa lầm lì nhất ở trại trẻ mồ côi này. Từ lúc được đưa vào đây, cậu chẳng khi nào nói chuyện với ai. Cậu chỉ ngồi trong phòng đọc hết quyển sách này đến quyển sách khác, đến giờ cơm thì đi ăn.

Người bạn duy nhất của Bình là con Riềng, cậu ôm theo từ lúc về trại này cách đây bốn năm. Cậu thường ngồi ôm con Riềng đến cả ba bốn tiếng đồng hồ, nói lảm nhảm gì đó, rồi cùng chơi trò ném đồ, chạy quanh sân mấy vòng một ngày. 

   Chỉ những lúc ấy người ta mới thấy Bình cười thành tiếng, thậm chí có khi còn nghe thấy cả tiếng hát của cậu.

Bình được Dì đưa đến đây lúc gần mười tuổi. Cha mẹ Bình bị tai nạn mất. Gia sản của cha mẹ, chẳng kịp viết một tờ di chúc, thế là thứ duy nhất Bình được giữ chính là con Riềng này. 

     Những người thân thống nhất đưa cậu vào đây, đợi sau này có gia đình nào tốt sẽ nhận cậu làm con nuôi. Mỗi tháng họ cũng chu cấp cho Bình ít tiền, đủ để cậu vẫn được học hành đàng hoàng. Họ cho rằng như vậy đã là rất tử tế với một đứa trẻ mồ côi.

Một năm có khi Dì đến thăm Bình một lần. Cậu ngồi im, chẳng cười, chẳng khóc. Con Riềng cứ quẩn quanh chân. Cậu ngồi một lúc rồi kêu mệt, phải đi về phòng. Cứ thế là hết một lần thăm nom. Họ chỉ kịp nhận ra là cậu to cao lắm, chẳng khác gì thanh niên.

Một buổi sáng chủ nhật, Bình dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu muốn dắt con Riềng đi dạo. Vừa đi ra ngoài cửa, đã thấy một cụ già ngồi ngay trước cổng, quần áo nhầu nhĩ, đôi mắt đang lim dim. 

    Vừa nhìn thấy cụ, con Riềng đã kêu lên, dẫy khỏi bàn tay của Bình, nó chạy đến liếm liếm lên mặt cụ già, ánh mắt trông đầy gần gũi.

Một lúc sau, cụ già mở mắt, nhìn thấy con Riềng đang hít hà mặt mình, cụ nhoẻn miệng cười, đưa đôi bàn tay nhăn nheo, vuốt dọc tấm lưng của nó, nói bằng giọng cưng nựng:

– Tao đợi mày từ sáng đến giờ. Mày xem tao mang gì đến cho mày này.

Cụ mở chiếc túi rách nát của mình. Trong đó có một hộp nhựa nhỏ đựng thức ăn, cụ mở nắp đặt trước con Riềng những miếng thịt đầy đặn. Riềng nhìn, sủa vài tiếng thích thú. Mãi khi con Riềng chúi đầu vào thức ăn, cụ già mới ngẩng mặt lên nhìn Bình bằng đôi mắt đầy nếp nhăn, lem nhem.

– Con chó này là của cháu à?

Bình vẫn chưa hết bối rối.

 Dạ. Sao ông lại có vẻ thân quen với nó vậy?

– Ngày nào ông cũng ngồi ở đây vì cái cây to đầy bóng mát này. Một buổi sáng, ông thấy nó loanh quanh trong sân mà không bị xích. Ông huýt sáo gọi nó, cho nó một ít thức ăn, rồi cứ thế nó quẩn quanh chân ông. Nó không đanh đá, không làm trò. Nó hiền lành và biết lắng nghe.

– Nó là bạn thân nhất của cháu.

Bình vừa nói rồi vừa ngồi xuống cạnh ông cụ. Đúng là con Riềng rất biết lắng nghe. Từ lúc bố mẹ Bình mất, chỉ còn nó lắng nghe Bình kể chuyện.

Ông già nhìn Bình mỉm cười trìu mến. Ánh mắt và nụ cười khiến Bình cảm động. Lâu lắm rồi, ngoài con Riềng, cậu mới cảm thấy có một người khác nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến hồn nhiên đến vậy.

– Nhà ông ở cuối ngõ này. Nếu cháu muốn, có thể dẫn con Riềng qua chơi. Ông chỉ một mình.

Về chơi nhà ông cụ, Bình mới biết rằng, ông đã từng là một họa sĩ. Trong chiếc túi rách nát của cụ có rất nhiều màu và bút vẽ. Căn phòng của ông đầy những bức tranh. Mấy năm gần đây ông không vẽ nhiều nữa, bởi mắt ông ngày càng mờ. Nhưng ông vẫn giữ thói quen lang thang mỗi buổi sáng chiều, khi bầu trời đã bớt chói chang để tìm cảm hứng như ngày xưa. 

    Bình bị mê hoặc bởi một thế giới hoàn toàn khác trong căn phòng của ông. Con Riềng cũng tỏ ra hăng hái không kém. Từ sau lần đầu tiên ấy, cứ mỗi buổi không phải đến trường Bình lại dắt con Riềng đến căn phòng nhỏ của ông để ngắm những bức tranh và đọc sách cho ông nghe. Cậu cảm thấy đó là thời gian đẹp nhất trong ngày. Những buổi bận học, cậu lại để con Riềng bên nhà ông.

Trước đây, ông cũng từng có một con chó, chắc cũng bằng tuổi con Riềng bây giờ. Rồi một ngày, ông bị bệnh, ở trong phòng. 

    Có lẽ nó cảm thấy ông quá mệt, nó muốn đi tìm người cầu cứu, nhưng rồi nó không quay về nữa. Có vài người trong ngõ đã thấy con chó bị bắt, nhốt trong một cái lồng. Nó không ngừng kêu ăng ẳng, nhìn về phía ngôi nhà cuối ngõ bằng đôi mắt van xin, nhưng ông đã mê man, không còn biết điều gì. Ông đã sống vài năm nay, không có nó. Ông từng nghĩ sẽ phải tìm một con chó khác để làm bạn, nhưng rồi vẫn không thể quên con Mun với vẻ mặt hung dữ nhưng lại vô cùng ân cần ấy. Có thể nó đã nằm trên một mâm cỗ nào đó, hoặc bị treo lên trong một nhà hàng nào đó. Nó đã sống với ông, rồi phải chịu cái kiếp bạc bẽo ấy.

Giọng ông nghẹn lại. Ông nhắm nghiền đôi mắt đã mờ của mình, ngã người ra chiếc ghế bành, như đang lim dim ngủ, lại như mơ màng về con chó Mun ngày xưa của mình. Bình ôm lấy con Riềng vào lòng, ngồi lặng yên ngắm khuôn mặt ông dưới ánh nắng buổi chiều hắt qua khung cửa sổ khép hờ.

***

Có vài gia đình đến xin nhận Bình làm con nuôi. Lúc trước cậu cảm thấy chờ đợi, hạnh phúc khi nghĩ đến mình lại có một gia đình, có bố, có mẹ, và được sống trong một ngôi nhà. Nhưng dạo gần đây, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vì cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại, có ông và con Riềng làm bạn.

Chiều nay, khi vừa từ nhà ông về, Bình nhìn thấy hai người lạ đang ngồi trong căn phòng nhỏ bé, riêng tư của cậu. Đó là hai vợ chồng muốn nhận Bình về nuôi.

Ánh mắt của người phụ nữ hiền dịu quá đỗi. Đôi bàn tay xương xương khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của cậu. Người đàn ông có vẻ rất trầm tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại đưa tay vỗ vỗ vai cậu trong lúc trò chuyện khiến lòng cậu bối rối nhưng lại vô cùng ấm áp.

Cậu nằm mơ thấy bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ ấy, nắm chặt lấy tay cậu, bước đi trên một con đường đầy cây lá của thành phố. Bên trên là những cánh diều đang bay rợp trời trong một cơn gió lộng. Bầu trời thành phố chưa khi nào trong xanh, yên lành đến như vậy. Cậu thấy lòng mình phơi phới niềm vui. 

    Suốt mấy năm nay, cậu đã mơ mãi về bố mẹ. Đây là lần đầu tiên cậu mơ về một người mẹ khác, người nắm tay, vuốt tóc cậu rất dịu dàng.

Cậu thèm khát tình yêu thương ấm áp của cha mẹ biết bao nhiêu. Nhưng – càng nghĩ đến việc phải xa người họa sĩ già mà từ lâu cậu đã coi là một người ông rất thân thiết của mình, cậu lại khóc nức nở, ngay khi còn đang nhắm mắt mơ màng ngủ.

Cậu đã lựa một buổi chiều rất nhiều gió, rất hiền hòa để kể với ông về việc sắp được nhận nuôi của mình. Cậu cũng không biết mình đã uống bao nhiêu ly nước lọc rồi mới đủ bình tĩnh để nói với ông.

Khi cậu nói xong, mắt ông nhìn cậu lặng đi. Cậu nhìn thấy hai bàn tay ông đang run run, nắm chặt lấy nhau. Ông đã ở một mình quá lâu dưới bầu trời bàng bạc u buồn của thành phố nhộn nhịp, để đến lúc này, cậu đến bên cạnh ông, rồi lại bỏ ông ra đi. 

   Nỗi cô đơn của một người già, lặng lẽ và bi ai biết bao nhiêu.

– Cháu sẽ thường xuyên về thăm ông. Cháu chỉ chuyển đi quận khác thôi, chứ không chuyển đi thành phố khác đâu.

Ông vẫn lặng im. Ông nghe thấy tiếng thở hắt khó nhọc của mình. Ông lưu luyến cậu, nhưng ông cũng không thể giữ cậu ở bên cạnh. Ông không còn nhiều thời gian và hơn hết, ông không thể lo cho cậu một cuộc sống tử tế nghiêm túc. 

    Nghĩ đến đấy, nỗi buồn lại cuộn trào trong lồng ngực gầy còm của ông.

Rất lâu sau, ông nhìn Bình, khẽ đưa bàn tay lên khóe mắt, thủng thẳng nói với cậu:

– Con cứ đi đi, nhưng nhớ rằng, căn phòng nhỏ này vẫn có một ông cụ mong con đến đọc sách cho nghe nhé.

Ông nói rồi nhoẻn miệng cười.

– Dù con có thường xuyên quay trở lại, ta vẫn sẽ rất nhớ con, và cả chú chó nhỏ rất láu cá này nữa.

Tối hôm ấy cậu ở lại trong căn phòng đầy sách và tranh của ông lão. Cậu nằm mãi trên chiếc ghế sô pha đã cũ của ông, nhìn ông ngủ trên chiếc giường nhỏ. Con Riềng nằm ngay dưới chân giường, thỉnh thoảng nghển cổ nhìn lên khi nghe thấy tiếng húng hắng ho của ông. 

   Cậu chợt nhận ra rằng : cậu phải dành tặng ông một món quà, để ông sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, khi có ngày cậu không thể tới đọc sách cho ông nghe.

Đêm ấy, cậu đã thủ thỉ rất lâu vào tai con Riềng. Nó sủa vài tiếng, rồi lúc sau lại dụi dụi đầu vào bụng cậu, vẻ mặt buồn bã. Cậu cảm thấy những giọt nước mắt nóng bỏng của mình khi chạm vào má của con Riềng – nhưng cậu biết con Riềng đã đồng ý với cậu. 

    Nó nằm lại dưới chân giường của người họa sĩ già ấy, đôi mắt nhìn cậu không rời cho đến khi cả hai cùng thiếp đi.

Lúc ông tỉnh dậy thì cậu đã đi rồi.

“Cháu để lại cho ông người bạn thân thiết nhất. Ông sẽ không bao giờ phải cô đơn. Cháu nghe nó nói rằng, nó rất hạnh phúc vì được ở bên cạnh ông”

Nước mắt ông rơi xuống, trong lành và hạnh phúc. Ông dắt con Riềng ra ngoài cổng, nhìn về phía con đường hun hút phía trước. Con Riềng dụi đầu vào chân ông. 

Phía trên kia, mặt trời mùa xuân bắt đầu ló rạng, hiền dịu và ấm áp.

PHONG LINH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *