Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường.
Tác giả ẩn danh
Đó là cảm giác gì ư? Giống như mở hết nắp của các lọ gia vị ra vậy, không biết diễn tả làm sao.
Câu chuyện của tôi có hơi dài, từ từ kể vậy.
Lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ đã bỏ ra 3000 tệ để cho tôi vào hộ khẩu trong nhà của một người bạn ở thành phố, kể từ đó tôi mỗi ngày phải cả đi cả về cả một quãng đường hơn hai mươi mấy cây số để học mẫu giáo ở trong đó. Lên đến tiểu học, mẹ tôi phải phụ trách bỏ ra 6 vạn tệ để mua lại một căn nhà cũ 62m vuông. (*một số trường học công lập ở thành phố bên TQ phải có hộ khẩu ở đó mới được chấp nhận)
Ngôi nhà đó cách trường không tính là gần lắm, tôi đi bộ đến trường phải mất hơn 40 phút. Trong lớp tôi, khi ai cũng đều mặc giày Adidas hay Nike gì đấy thì tôi chỉ mặc được đôi giày thể thao mười mấy tệ, chiếc áo T-shirt mười mấy tệ, thậm chí tất cả từ đầu đến chân của tôi cộng lại cũng không bằng một đôi giày của người ta, cho nên trong lớp tôi luôn chính là tấm bia sống tượng trưng cho cái nghèo khổ.
Lên lớp 5, lớp tôi mới chuyển tới một cậu bạn đến từ Vũ Hán, mắt to mày rậm, trên người mặc toàn mấy nhãn hiệu Adidas, Nike mà các bạn tôi thường hay nhắc đến, tôi luôn cảm thấy trên người cậu bạn này có mấy phần ngông cuồng. Cậu ta được xếp ngồi phía sau tôi. Dần dần thì cậu ta cũng bắt đầu thân thiết với các bạn trong lớp. Tôi biết được cậu có một người anh ruột, tất cả áo quần, giày dép hay cặp sách của cậu ấy đều là do anh cậu du học ở nước ngoài nên mua được với giá rất rẻ, tôi cũng biết được bố mẹ cậu ấy đi rất nhiều nơi trong nước để thành lập công ty của họ, cậu trước đây cũng đều phải chuyển trường rất nhiều lần, bây giờ cậu ấy chuyển về huyện nhỏ này của chúng tôi là bởi vì ông bà nội làm việc cho chính phủ đã về hưu nên mới có thời gian chăm sóc cho cậu ấy nên cậu sẽ học ở đây cho đến khi lên đại học. Tính cách cậu ấy khá cởi mở mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ hung dữ nhưng lại rất rộng rãi không so đo. Vì vậy các bạn trong lớp đều rất thích chơi với cậu ấy, ngoại trừ tôi.
Bởi vì điều kiện cậu ấy ưu tú như vậy, làm tôi không dám lại gần.
Tình cờ có một lần, các bạn xung quanh đang thảo luận về socola ăn được hồi bữa Tết, nào là Dove, Eclairs gì đó toàn là những thứ mà tôi chưa hề được nghe qua bao giờ. Loại socola duy nhất mà tôi ăn được chỉ là đồng tiền vàng được bán lẻ trong siêu thị mà thôi, còn là lúc Tết mẹ mới mua cho tôi ăn. Tôi ăn được một cái thì cũng không muốn ăn nữa vì vị của nó vừa ngọt vừa ngán, không ngon cho lắm. Một mực im lặng nãy giờ là tôi bỗng bị các bạn nhắc đến, hỏi tôi thích ăn loại socola gì, tôi nói tôi không thích ăn socola. Nhưng họ vẫn không buông tha cho tôi mà tiếp tục hỏi đã ăn qua nhưng loại socola đắt tiền nào chưa, chắc là chưa đúng không. Tôi nhịn đến đỏ bừng mặt nói ra là loại socola đồng tiền vàng. Các bạn trong lớp trong giây lát cười ồ lên, nói cái đó tính là socola gì chứ, đó là socola giả thôi hahaha.
Cậu ấy nãy giờ vẫn luôn ngồi phía sau tôi bỗng ngẩng đầu lên nói: “Socola đồng tiền vàng hả, tớ thích nhất là loại đấy đấy tiếc là qua năm người ta mới bán, nhà cậu vẫn còn sao, nếu cậu không ăn thì đem đến cho tớ đi.”
Tôi ngốc nghếch còn cho rằng cậu ấy thích ăn thật nên đem hết cho cậu ấy, cậu tặng lại cho tôi một hộp Dove, bên trong là đủ hình dáng socola, còn nói không thể ăn chùa của tôi, nên đem cái này cho tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi biết được thì ra socola ngon đến vậy.
Sau đó, tôi dần dần trở thành “tiểu đệ” của cậu ấy.
Lên tới cấp 2, chúng tôi học cùng một trường, tiểu khu nhà tôi chỉ cách nhà ông bà nội cậu ấy một con đường chính, con đường này giống như là một dải phân cách giàu nghèo vậy. Bên kia đường lớn là hộ nhà giàu lúc bấy giờ, một căn phải tới 50 60 vạn. Còn bên này là khu nhà nghèo cũ nát, căn đắt nhất cũng chỉ tới mười mấy vạn là cùng.
Trớ trêu thay, tôi và cậu ấy lại được phân cùng một lớp, thật ra cũng không phải tình cờ, tôi dựa vào điểm số để vào được đây còn cậu thì dựa vào quan hệ. Nên tôi cứ thế mà học cùng lớp với cậu ấy, chép bài tập cho cậu ấy, bao che cho cậu sao chép bài của tôi. Về phần báo đáp, tôi nhận được đôi Nike đầu tiên trong cuộc đời, còn là loại đế độn nữa. Lòng tự trọng không cho phép tôi nhận không như thế nên tôi luôn tích góp tiền muốn trả lại cho cậu ấy thì cậu ấy lại qua loa nói đây là mua từ nước ngoài nên siêu rẻ, vốn dĩ là mua cho chị họ của cậu nhưng chân chị cậu dài mặc không vừa.
Năm cuối cùng cấp 2, cậu ấy chăm học hẳn lên, người lúc trước đều hay chơi bóng đã bắt đầu đọc bài ở phòng học với tôi rồi. Tôi hỏi cậu vì sao lại tự dưng chăm chỉ như vậy, cậu nói rằng: “Thành tích của cậu có thể vào được trường cấp 3 trọng điểm, tớ thì không muốn rời xa cậu đâu.”
Một câu “không muốn rời xa cậu” của cậu ấy đã làm tim tôi dao động. Nhưng tôi vẫn luôn tỉnh táo biết rằng, hai chúng tôi không phải là người cùng một thế giới, tôi đã luôn tự ti như vậy đấy.
Trải qua một quá trình bổ túc ác liệt của tôi thì cả hai chúng tôi cuối cùng cũng đậu vào cùng một trường cấp 3, tôi ở lớp 1 cậu ở lớp 8. Tuy rằng không học cùng một lớp nhưng cậu ấy vẫn tìm đủ cớ như đưa tài liệu học tập, đề thi các thứ, cậu nói đó đều là cậu xem qua hết rồi mới đưa cho tôi. Nhưng thực ra một trang cậu cũng chưa hề lật qua, còn thường xuyên lấy việc tôi bổ túc cho cậu ấy để tặng cho tôi đủ thứ. Tan học đợi tôi cùng về nhà, lúc đi học thì đứng dưới nhà đợi tôi cùng đi, còn dâng sữa tới tận miệng, luôn lấy bánh sandwich của cậu ấy để đổi lấy bánh bao không nhân của tôi. Lúc hai lớp đều học tiết thể dục cậu đều như thói quen mà đem áo khoác ném lên người tôi, lúc tham gia đại hội thể thao cũng phải bắt tôi đưa nước cho cậu ấy mới chịu.
Lên lớp 11, phải phân ban, chúng tôi lại phân cùng một ban. Thực ra cậu ấy học ban xã hội tốt hơn nhưng chỉ vì tôi đã chọn ban tự nhiên nên cậu đành chọn theo tôi mà thôi. Về chuyện tình cảm, chúng tôi ai cũng không muốn xuyên thủng qua lớp cửa sổ này, tôi là vì phần tự ti còn cậu thì là vì qua hiểu tôi, sợ nói ra sẽ làm tôi né tránh cậu ấy.
Sau khi phân ban, có một anh lớp 12 gửi cho tôi một bức thư tình, cậu ấy sau khi biết chuyện này thì cứ cách một ngày lại đi tìm người ta đánh nhau, còn hô to ‘Bạn gái của tôi mà dám theo đuổi sao’. Đến lúc này tôi mới biết hóa ra cậu ấy đã âm thầm lặng lẽ ngăn cản rất nhiều người có ý định theo đuổi tôi, còn viện cái cớ thật hay: không thể làm ảnh hưởng đến việc học hành của tôi.
Trên đường về nhà từ lớp tự học buổi tối của một ngày trước kì nghỉ đông, cậu ấy ra vẻ tùy ý, bâng quơ mà hỏi tôi có từng nghĩ sau này sẽ gả cho cậu không. Tôi vô cùng bối rối không biết phải trả lời sao, tôi rất muốn nói là tôi đã từng nghĩ qua, tôi thật lòng đã mơ tưởng sau này có thể gả cho cậu ấy. Nhưng là, khoảng cách giữa tôi và cậu, lại quá xa xôi. Thế nên tôi chỉ đành lặng câm. Cậu đưa tôi đến dưới lầu, ôm tôi thật chặt rồi bỗng hôn tôi một cái sau đó quay người chạy như bay, trái tim tôi phảng phất như chực muốn trào ra từ cổ họng.
Ngày hôm sau, cậu gọi điện thoại hỏi tôi rốt cuộc có bằng lòng làm bạn gái của cậu không, nêu tôi không đồng ý thì cậu ấy sẽ lại nỗ lực thật nhiều hơn nữa. Tôi đã đồng ý nhưng tôi không hề nói với cậu việc thầy chủ nhiệm đã tìm tôi nói chuyện rất nhiều lần, nhắc nhở tôi đừng yêu sớm, đừng làm lỡ việc học, còn bảo cậu có rất nhiều đường lùi nhưng tôi thì không. Tôi biết, tôi đều hiểu nhưng vì sự tham lam được gần cậu, tôi không để ý được nhiều như vậy nữa. Tôi thích cậu, dù cho sau này chúng tôi sẽ xa nhau đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn ở bên cậu.
Sau khi xác nhận quan hệ, cậu ấy càng tặng đồ cho tôi một cách ngang nhiên hơn nữa, từ những thứ nhỏ như đồ dùng học tập cho đến lớn như điện thoại di động. Tôi mà từ chối thì cậu ấy nói cậu sẽ đem vất. Tôi hỏi cậu đang thương hại tôi sao thì cậu lại nói bạn trai tặng quà cho bạn gái là lẽ hiển nhiên, tiền tiêu vặt của cậu không tiêu cho tôi thì tiêu cho ai vào đây chứ. Tôi mà tức giận thì cậu ấy lại làm nũng giở trò vô lại, nói chung tôi luôn hết cách với cậu ấy.
Tiếc là ngày vui chóng tàn, năm lớp 12 chuyện yêu sớm bị thầy chủ nhiệm nói với mẹ tôi, nói mặc dù nhà cậu ấy có quyền có thế nhưng con gái đừng nên hồ đồ, gia cảnh như thế không dễ vào đâu. Mẹ tôi vừa đánh vừa mắng tôi những lời lẽ rất khó nghe, bà mắng tôi không biết nhục, không biết xấu hổ nói tôi vì một chút lợi lộc này mà đánh mất tôn nghiêm. Nhưng tôi căn bản chẳng ham hố gì những món đồ cậu ấy tặng tôi mà là sự ấm áp của cậu ấy dành cho tôi, là dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí bảo vệ sự tự ti và tôn nghiêm của tôi.
Mẹ không tịch thu điện thoại của tôi nhưng bà bắt đầu ngày nào cũng đưa đón tôi đi học. Cậu ấy lén đưa điện thoại của cậu cho tôi nói sau này sẽ dùng điện thoại cũ của cậu ấy để liên lạc với tôi, chúng tôi âm thầm ước hẹn sau này dù cho không học cùng một trường đại học cũng phải thi vào cùng một thành phố.
Vậy mà vận mệnh thật trêu ngươi, sau khi có kết quả thi đại học, bố mẹ cậu ấy cảm thấy kết quả của cậu nếu ở trong nước thì quá thiệt thòi bởi vì điểm thi của cậu ấy có thể đậu vào một trường đại học tốt nhưng kết quả hai môn tự chọn lại là hai con B. Điều này dẫn đến việc cậu ấy sẽ không vào được trường đại học tốt. Vì thế bố mẹ cậu quyết định giúp cậu xin vào một trường đại học ở nước ngoài, muốn cậu đi du học như anh cậu ấy vậy. Cậu không đồng ý, nói thế nào cũng không chịu đi nước ngoài. Thầy chủ nhiệm sau khi biết chuyện thì bảo không phải là vì cô bạn gái nhỏ của cậu là tôi đấy chứ. Tôi tưởng rằng mẹ cậu ấy sẽ giống như mẹ tôi mà quyết liệt phản đối thế mà ngoài dự liệu mẹ cậu vô cùng ôn hòa tìm tôi nói chuyện.
Bà ấy trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Nghe nói con học rất khá, con đã từng nghĩ sẽ đi du học cùng thằng bé chưa, trước khi tới gặp con dì cũng đã biết được từ ông bà nội thằng bé rằng con là một đứa trẻ ngoan, từ cấp 2 đã kèm cặp thằng bé học hành, phần tình cảm từ bé đến giờ quả thật là hiếm có cũng rất đáng quý. Nếu con bằng lòng dì sẽ đi làm công tác tư tưởng cho mẹ con để hai đứa cùng ra nước ngoài.”
Tôi vô cùng khó xử, tôi rất muốn ở bên cậu ấy, không muốn rời xa cậu nhưng lòng tự trọng của tôi lại không cho phép, tôi cảm thấy nếu nhận sự giúp đỡ của bố mẹ cậu thì tôi và cậu mãi mãi sẽ không thể ngang hàng nhau, tôi mãi mãi sẽ nợ ân tình cậu ấy, mãi mãi tự ti. Sau đó mẹ cậu ấy thật sự tìm đến gặp mẹ tôi. Tôi vô cùng lo sợ bà sẽ mắng đuổi mẹ cậu ấy thế mà không ngờ, mẹ tôi thật sự đồng ý cho chúng tôi đi nước ngoài, chi phí thì nhà tôi sẽ tự lo liệu. Vì việc này mẹ tôi đưa ra một quyết định mà bà cảm thấy bất lực nhất trong đời đó là tái hôn với ba tôi.
Mẹ tôi trước giờ đều rất mạnh mẽ, lúc đó li hôn với ba tôi cũng chỉ vì ông quá nhu nhược bởi vì bà chỉ sinh được một đứa con gái. Bà nội tôi trọng nam khinh nữ luôn nhất quyết muốn đem tôi đi cho người ta nhưng đều được mẹ tôi tìm về lại. Ba tôi bị làm khó cả hai bên, một bên là không muốn làm mẹ tôi buồn cũng không nỡ đem tôi đi cho, một bên ông cũng hết cách với mẹ mình. Ông cũng đã từng thử đưa mẹ con tôi đi vùng khác sinh sống như lại bị bà tôi lấy cái chết để ép buộc ông thế là ba tôi cũng đành chịu thua. Mẹ tôi không chút do dự đã li hôn với ba.
Mấy năm nay, ba tôi vẫn luôn không chịu lấy vợ, muốn tái hôn với mẹ, liên tục gửi tiền, mua áo quần quà cáp đều bị mẹ tôi từ chối hết. Nhưng lần này vì để cho tôi được đi ra nước ngoài bà đã chấp nhận tái hôn với ba tôi. Bà bảo tôi may mắn hơn bà, mẹ của cậu ấy rất tốt, chắc cậu ấy cũng là một đứa trẻ ngoan. Tái hôn với ba tôi là để ít nhất khi tôi đi du học, về mặt kinh tế, tôi vẫn có thể đường hoàng mà đứng cùng cậu ấy, còn về sau này bà cũng không nói rõ được nhưng có thể cho tôi ra nước ngoài thì nhất định sẽ có ích với tôi.
Cứ như vậy, chúng tôi đã cùng nhau đi du học, quang minh chính đại mà ở bên nhau.
Cuộc sống du học vô cùng bận rộn mà phong phú, tôi bận học hành, làm thêm, cậu ấy bận chăm sóc cho tôi. Từ một cậu công tử không biết làm gì bây giờ đã biết giặt quần áo, nấu cơm, từ lúc mới đầu cậu toàn nấu thành cơm loãng, thức ăn thì bị cháy khét cho đến khi cậu có thể làm ra một mâm cơm. Có thể nói cậu ấy thật sự đã chiều tôi lên tận trời. Tôi từng hỏi cậu ấy vì sao lại mù mắt mà thích một đứa con gái nghèo như tôi. Cậu nói mẹ cậu bảo con gái mà eo thon mông to sẽ rất dễ đẻ con, cậu nhìn là liền biết tôi dễ đẻ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi học lên tiến sĩ, cậu ấy vì để ở cùng tôi nên đã tiếp quản một phần công việc kinh doanh của bố mẹ, thường xuyên bay qua bay lại trong ngoài nước. Để tham dự lễ tốt nghiệp của tôi, cậu phải rút ngắn thời gian ngủ của mình lại để liều mạng làm việc.
Sau khi về nước, tôi phát hiện mình đã mang thai sắp được 3 tháng rồi. Tôi mải mê bận rộn với việc tốt nghiệp nên chẳng hề để trong lòng, thật sự là quá khinh suất. Thế là chúng tôi liền đi lãnh giấy kết hôn. Ở hôn lễ, cậu ấy đã khóc còn bảo nuôi cô bạn gái mười mấy năm cuối cùng cũng có thể cõng về nhà rồi. Ngày đó cậu nói với tôi: “Thật ra lần đầu tiên anh nhìn thấy em còn tưởng em là con trai, anh còn nghĩ tại sao lại có thể có một đứa con trai xinh đẹp như vậy, sau đó mới phát hiện em là con gái, thấy em bị ức hiếp liền muốn ra mặt giúp em, muốn em làm “tiểu đệ”, rồi sau này nữa anh cảm thấy em càng lớn càng xinh đẹp thế là muốn cưới em về nhà làm vợ, thấy em bĩu môi liền rất muốn hôn, nhìn thấy dáng vẻ bảo vệ sự tôn nghiêm của em liền rất muốn ôm lấy em, anh yêu em, yêu em vô cùng.”
Được cậu ấy yêu thương như thế, tôi rất may mắn, cũng rất mãn nguyện, yêu người giàu thì có làm sao chứ.