Cảm giác gì nhỉ, giống như là làm đổ những chai gia vị, 5 vị (chua, cay, mặn, đắng, ngọt) hòa quyện với nhau vậy.
Lúc nhỏ, mẹ tôi tốn 3 nghìn tệ (11 triệu) để tôi được nhập hộ khẩu vào nhà của bạn mẹ ở thành phố, từ đó mỗi ngày tôi đi đi về về 20 cây số để học mẫu giáo ở thành phố. Hồi tiểu học, mẹ lại vay nợ 6 vạn tệ (222 triệu) để mua ngôi nhà cũ rộng 63 mét vuông ở thành phố, nhà cách trường hơi xa, tôi đi bộ tới trường phải mất 40 phút. Khi bạn học tôi đều mang toàn đồ của Adidas và Nike thì tôi lại lại mang đôi giày thể tha áo pull mười mấy tệ (vài chục nghìn), thậm chí là đồ trên người tôi mặc cộng lại cũng không bằng đôi giày đắt tiền của bạn khác. Vì thế tôi luôn là người đại diện cho sự nghèo nàn trong lớp.
Hồi lớp 5, trong lớp có một bạn từ Vũ Hán chuyển đến, lông mày rậm, mắt to, để đầu đinh, trên người mặc đồ hiệu Adidas và Nike, tôi cứ cảm thấy cậu ấy có chút bá đạo. Cậu ấy được sắp xếp ngồi phía sau tôi, dần dần cậu ấy với các bạn trong lớp trở nên thân thiết với nhau hơn. Tôi biết cậu ấy có một anh trai, cặp sách, áo quần và giày cậu ấy đều là đồ anh trai cậu ấy mua ở nước ngoài, tôi biết mẹ cậu ấy mở công ty nên luôn đi khắp cả nước, cuộc sống trước đây của cậu ấy cứ chuyển trường khắp nơi, cậu ấy đến trấn nhỏ này là vì ông bà ngoại nghỉ hưu rồi nên có thời gian chăm sóc cậu ấy, nên cậu ấy về đây học tập và học lên đại học. Cậu ấy có tính cách cởi mở, nhìn thì hung dữ nhưng lại là người rộng lượng không toan tính. Nên các bạn trong lớp rất thích chơi cùng cậu ấy, nhưng trừ tôi ra.
Bởi vì dáng vẻ xuất chúng của cậu ấy khiến tôi tự ti không dám lại gần.
Một lần tình cờ, các bạn xung quanh đang nói về việc được ăn socola vào dịp Tết, cái gì mà Eclairs, Dove, đều là những thứ tôi chưa từng nghe đến bao giờ. Miếng socola duy nhất mà tôi được ăn là socola đồng tiền được bán ở siêu thị mà mẹ mua cho tôi vào dịp Tết, tôi ăn một miếng và không ăn lại nữa vì nó vừa ngọt vừa ớn, thật không ngon chút nào cả. Tôi im lặng cả buổi đột nhiên bị bạn hỏi là thích ăn socola nào, tôi bảo tôi không thích ăn socola, bạn học lại quyết tâm hỏi tôi đã từng ăn socola của hãng nào, không phải chưa từng ăn socola đấy chứ. Tôi đỏ mặt bảo là “socola đồng tiền”, bạn bè xung quanh liền cười phá lên, bảo là “vậy thì tính là socola gì chứ, đó là đồ socola giả, hahaaa”.
Cậu bạn ngồi phía sau tôi ngẩng đầu lên tiếng, tớ thích ăn nhất là socola đồng tiền, tiếc là chỉ có Tết mới bán, nhà cậu còn không nếu cậu không ăn thì đem đến cho tớ đi.
Đứa ngốc như tôi cho rằng cậu ấy thích ăn thật, nên đem hết cho cậu ấy, cậu ấy cho lại tôi một hộp socola Dove, bên trong là socola với nhiều hình dáng khác nhau, nói là không thể ăn không của tôi nên đưa lại hộp đó cho tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi biết thì ra socola lại ngon như vậy.
Sau đó, tôi dần dần trở thành tiểu đệ của cậu ấy.
Lúc lên cấp hai, chúng tôi được xếp cùng một trường, khu nhà tôi với khu nhà cậu ấy cách một con đường, con đường này cũng giống như đường kẻ vậy, phân rõ giàu nghèo. Bên kia đường, là khu nhà giàu, một cái nhà cũng phải 60 vạn tệ (2 tỷ 2). Bên này đường là khu nhà nghèo, nhà đắt nhất cũng chỉ mười mấy vạn tệ (mấy trăm triệu).
Trùng hợp là tôi và cậu ấy lại được phân cùng một lớp, thực ra không phải trùng hợp, tôi dựa vào điểm số để vào đây còn cậu ấy lại dựa vào quan hệ. Tôi tự nhiên lại thành tay sai của cậu ấy, làm bài tập cho cậu ấy, để báo đáp tôi cậu ấy đã tặng tôi một đôi giày Nike. Người có lòng tự tôn như tôi muốn dành dụm tiền trả cho cậu ấy, lại bị cậu ấy hời hợt nói một câu “giày này mua ở nước ngoài rẻ lắm, vốn định tặng cho chị họ tôi, nhưng chân chị họ dài nên mang không được, nhà tôi lại chẳng có ai chân nhỏ cả”.
Năm cuối cấp hai, cậu ấy bắt đầu chăm chỉ học tập, chàng trai luôn đi đá bóng bắt đầu ở lớp làm bài tập cùng tôi, tôi hỏi cậu ấy “tại sao đột nhiên chăm chỉ như thế”, cậu ấy trả lời “thành tích của cậu có thể đậu trường trọng điểm, tớ không muốn xa cậu”.
Câu nói không muốn xa cậu, đã chạm đến trái tim tôi. Nhưng tôi đủ tỉnh táo hiểu được, chúng tôi không cùng một thế giới, tôi quá tự ti, quá tự ti rồi.
Trải qua giai đoạn học tập ác liệt, chúng tôi cuối cùng cũng đậu vào cùng một trường cấp ba, tôi học lớp 1, cậu ấy học lớp 8. Mặc dù không cùng một lớp, nhưng cậu ấy luôn tìm lý do để tặng tôi tài liệu học thêm, tập đề ôn luyện, cậu ấy nói rằng những thứ này cậu ấy đã xem rồi mới tặng cho rồi, nhưng thực tế là cậu ấy chưa từng dở ra xem. Còn thường lấy danh nghĩa tôi giúp cậu ấy phụ đạo nên tặng đủ thứ đồ cho tôi. Tan học đợi tôi cùng về, đi học đứng dưới lầu đợi tôi cùng đi, đem cho tôi sữa bò nhập khẩu, luôn lấy hambeger đổi lấy bánh bao của tôi. Khi hai lớp có chung tiết thể dục, luôn cởi áo khoác ném cho tôi, tham gia xong đại hội thể dục thể thao cứ đòi tôi phải đem nước cho cậu ấy.
Hồi lớp 11, phân ban tự nhiên và xã hội, chúng tôi lại được phân vào cùng lớp. Thực ra cậu ấy học ban xã hội tốt hơn, nhưng tôi chọn ban tự nhiên nên cậu ấy cũng chọn mà thôi. Về chuyện tình cảm, chúng tôi đều hiểu nhưng không nhắc tới, tôi là vì quá tự ti, cậu ấy là vì quá hiểu tôi, sợ tôi sẽ chạy trốn.
Sau khi phân lớp, đàn anh lớp 12 gửi cho tôi một bức thư tình, sau khi cậu ấy biết thì đã đánh nhau với đàn anh, rồi hét lên “bạn gái của tôi mà anh cũng dám theo đuổi”. Từ đó tôi mới biết, cậu ấy âm thầm ngăn cản nhiều bạn có ý định theo đuổi tôi, với lý do rất tốt đẹp là không thể ảnh hưởng đến tôi học tập.
Một ngày trước kỳ nghỉ đông, sau khi ở chỗ tự học về nhà, trên đường về nhà cậu ấy hỏi tôi có từng nghĩ sau này sẽ cưới cậu ấy không, nghe có vẻ đang đùa, tùy ý hỏi thôi vậy. Tôi khi đó hoảng loạn, không biết trả lời thế nào, tôi muốn nói là tôi từng nghĩ, tôi từng nghĩ có thể sau này sẽ gả cho cậu ấy. Nhưng mà khoảng cách giữ chúng tôi quá xa xôi, nên tôi chỉ có thể im lặng. Cậu ấy tiễn tôi đến dưới lầu, dùng lực ôm lấy tôi, đột nhiên hôn tôi và quay người chạy thật nhanh. Trái tim tôi đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Ngày thứ hai, cậu ấy gọi điện hỏi tôi rốt cuộc có muốn làm bạn gái cậu ấy không, nếu như không đồng ý thì cậu ấy sẽ tiếp tục cố gắng. Tôi đồng ý, tôi không nói với cậu ấy là cô chủ nhiệm từng tìm tôi để nhắc nhở tôi không nên yêu sớm không nên làm lỡ việc học, cậu ấy có nhiều đường lui, còn tôi thì không. Tôi biết, tôi hiểu hết, nhưng vì tình yêu, tôi không bận tậm nhiều như thế. Tôi thích cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy, chẳng sợ sau này sẽ cách xa.
Sau khi xác định mối quan hệ, cậu ấy bắt đầu tặng nhiều đồ cho tôi, từ những thứ nhỏ như đồ dùng học tập, đến thứ món đồ lớn như điện thoại, tôi từ chối nhận thì cậu ấy nói không nhận thì vứt đi, tôi bảo cậu ấy “cậu đang thương hại tớ sao”, cậu ấy nói “bạn trai tặng bạn gái quà là lẽ đương nhiên, tiền tiêu vặt của tớ không tiêu cho cậu thế tiêu cho ai nữa hả”, tôi tức giận thì cậu ấy bắt đầu giở trò làm nũng, tôi cũng hết cách với cậu ấy.
Cảnh tượng đẹp đẽ chẳng được bao lâu thì bị cô chủ nhiệm thông báo với mẹ tôi, cô ấy nói mặc dù nhà cậu ấy có tiền có quyền, nhưng con gái đừng bị mê hoặc, những gia đình như thế khó mà vào được. Mẹ tôi đánh và dùng lời lẽ khó nghe để la mắng tôi, bà bảo tôi không biết xấu hổ, nói tôi vì những lợi ích nhỏ mà mất đi sợi dây xấu hổ. Nhưng thứ tôi cần căn bản không phải là những thứ vật chất này, mà là cảm giác bên cạnh đầy ấm áp của cậu ấy, là dáng vé cẩn thận bảo vệ lòng tự tôn nhỏ bé của tôi.
Mẹ không thu điện thoại của tôi, bắt đầu đưa tôi đến lớp đón tôi về nhà, cậu ấy lén đưa điện thoại của cậu ấy cho tôi dùng, còn bản thân thì dùng điện thoại cũ để liên lạc với tôi, chúng tôi lén liên lạc với nhau và quyết định cho dù không thể thi vào cùng một trường đại học thì cũng phải thi đỗ cùng một thành phố.
Nhưng cảnh đời éo le, sau khi có điểm thi tốt nghiệp, bố mẹ cậu ấy thấy thành tích như vậy mà ở trong nước thì chịu thiệt, vì điểm của cậu ấy có thể đỗ một trường đại học tốt, nhưng vì thành tích môn tự chọn bị hai điểm B, nên cậu ấy không được đỗ vào trường đại học tốt. Nên bố mẹ cậu ấy quyết định xin một trường đại học ở nước ngoài cho cậu ấy học, đi du học giống như anh cậu ấy vậy. Cậu ấy không đồng ý, làm thế nào cũng không muốn ra nước ngoài, cô chủ nhiệm biết liền bảo không phải vì bạn gái đấy chứ. Tôi cứ tưởng mẹ cậu ấy sẽ la mắng tôi như mẹ tôi đã làm, nhưng bất ngờ là dì ấy tìm tôi nói chuyện rất hiền từ.
Dì ấy nói “dì nghe nói thành tích của con rất tốt, con có từng nghĩ là hai đứa sẽ ra nước ngoài cùng nhau không, trước khi dì đến nói chuyện với con đã tìm hiểu con qua ông bà ngoại rồi, con là đứa trẻ tốt, từ cấp hai đã phụ đạo cho thằng bé, giám sát nó học hành, tình cảm từ nhỏ đến lớn của hai đứa rất khó có được cũng rất quý giá, nên nếu con đồng ý, dì sẽ đi làm công tác tư tưởng với bố mẹ con, để hai đứa cùng ra nước ngoài.”
Lòng tôi rối bời, tôi rất muốn ở bên cạnh cậu ấy, không muốn rời xa, nhưng lòng tự tôn của tôi lại làm loạn, tôi mâu thuẫn thấy rằng nếu tôi nhận sự giúp đỡ từ gia đình cậu ấy thì tôi và cậu ấy mãi mãi không bao giờ bằng cậu ấy, tôi sẽ luôn mắc nợ và cảm thấy tự ti.
Sau khi tìm tôi nói chuyện, thì mẹ cậu ấy vội đến tìm mẹ tôi. Tôi lo lắng dì ấy sẽ bị mẹ tôi mắng mất, nhưng nằm ngoài dự đoán là mẹ tôi đồng ý để tôi đi du học, đi cùng cậu ấy, chi phí nhà tôi tự lo. Vì thế mẹ tôi đưa ra một quyết định mà bà cảm thấy là miễn cưỡng thỏa hiệp nhất trong đời đó là tái hôn với bố tôi.
Mẹ tôi cả đời mạnh mẽ, lúc đầu ly hôn vì thấy bố tôi quá nhu nhược, vì mẹ đã sinh một đứa con gái, bà nội trọng nam khinh nữ nên đem tôi cho người khác, nhưng mẹ tôi đã tìm tôi về, bố tôi đứng giữa, một bên không muốn mẹ buồn cũng không nỡ đem tôi cho người khác, nhưng đối mặt với bà nên ông ấy cũng hết cách, ông cũng định đưa mẹ và tôi ra ngoài ở, nhưng bà đòi sống chết nên ông ấy nhượng bộ. Mẹ tôi kiên quyết ly hôn với bố.
Những năm qua, bố tôi vẫn không kết hôn muốn tái hôn với mẹ, cứ luôn gửi tiền, mua áo quần quà cáp nhưng đều bị mẹ tôi từ chối. Nhưng lần này, vì để đưa tôi ra nước ngoài, mẹ đã đồng ý tái hôn. Bố tôi những năm qua có mở một siêu thị, kiếm được ít tiền, bà cũng mất mấy năm trước rồi. Mẹ tôi nói, con may mắn hơn mẹ, mẹ cậu ấy rất tốt, nên cậu ấy chắc cũng không kém đâu, tái hôn với bố, về mặt kinh tế ít nhất có thể giúp con có thể ra nước ngoài cùng cậu ấy, con có thể có đủ tôn nghiêm khi đứng bên cậu ấy, còn chuyện tương lai không nói rõ được, nhưng có thể để con đi du học là điều rất tốt cho con.
Như thế là chúng tôi cùng nhau ra nước ngoài, quang minh chính đại ở bên nhau.
Cuộc sống du học bận rộn nhưng phong phú, tôi bận học bận làm thêm, cậu ấy bận chăm sóc tôi, một công tử cái gì cũng không biết cũng học được cách giặt đồ nấu ăn, lúc đầu nấu cơm luôn cháy bây giờ đã có thể nấu ngon rồi, cậu ấy thực sự đã yêu chiều tôi quá mức rồi, tôi từng hỏi cậu ấy, mắt cậu bị mù hay sao mà nhìn trúng con bé nhà nghèo như tôi.
Cậu ấy nói, mẹ cậu ấy bảo eo nhỏ mông to dễ nuôi lắm, nhìn tôi là biết dễ nuôi rồi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi học tiếp thạc sĩ, cậu ấy muốn bên cạnh tôi nên đã tiếp quản một phần kinh doanh của bố mẹ, thường bay đi bay về trong và ngoài nước, để tham dự lễ tốt nghiệp của tôi, cậu ấy ngủ rất ít để làm hết việc.
Sau khi về nước tôi phát hiện mình mang thai, gần ba tháng rồi, luôn bận cho việc tốt nghiệp nên tôi chẳng để ý. Vậy là chúng tôi nhận giấy đăng ký hết hôn. Trong hôn lễ, cậu ấy khóc, cậu ấy bảo củ cải trồng 12 năm nay cuối cùng được đem về nhà rồi. Hôm ấy cậu ấy nói với tôi, thực ra lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy tôi cứ tưởng tôi là thằng con trai, cậu ấy nghĩ sao lại có cậu nhóc đẹp như vậy chứ, sau này mới phát hiện ra tôi là con gái, thấy tôi bị người khác ức hiếp, liền muốn giúp tôi, muốn thu nhận tôi làm tiểu đệ của cậu ấy, sau này thấy tôi càng lớn càng xinh nên muốn cưới tôi về làm vợ.
Tôi rất may mắn khi được cậu ấy thích. Người có tiền thì sao chứ.