Nếu so sánh bạn trai tôi với “tiêu chuẩn của một người bạn trai tốt”, chắc chắn anh ấy sẽ không phải là một người bạn trai đạt chuẩn.
Anh ấy chưa từng khoe những khoảnh khắc ngọt ngào của chúng tôi lên wechat, nhưng đã dẫn tôi đi gặp hết đám anh em thân thiết nhất của anh ấy.
Anh ấy không hứa hẹn khi nào sẽ cưới tôi, nhưng thường xuyên nhắc về tôi trước mặt bố mẹ anh ấy.
Anh ấy rất ít khi gửi lì xì qua wechat cho tôi, nhưng khi cầm trên tay những đồng tiền lương nghiên cứu sinh đầu tiên trong đời, anh ấy đã nghiêm túc nói rằng phải tặng tôi một món quà giá trị.
Anh ấy không mua màu son hot nhất trên mạng cho tôi, nhưng để chúc mừng
sinh nhật tôi, anh ấy đã vắt óc suy nghĩ cả tháng trời, tìm đủ mọi thứ, từ bàn phím, chuột máy tính, tai nghe đến đồ trang sức, túi xách, giày dép, xem xem cái nào mới thực sự quan trọng với tôi.
Anh ấy không dẫn tôi đến đất nước Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn, nhưng đã đưa tôi đi xem concert của ban nhạc mà anh ấy thích nhất.
Anh ấy không cắt đứt quan hệ với những người khác giới, nhưng lại xóa hết bạn bè là nữ ở trong game.
Anh ấy không đỡ lời giúp tôi khi tôi bị đồng đội chửi vì chơi game dở tệ, anh ấy nói rằng“Chơi dở là sự thật, nhưng nếu có ai nói bạn gái anh không tốt, anh sẽ mắng lại kẻ đó”.
Anh ấy không dùng ID tình nhân với tôi, nhưng lại để ngày sinh nhật của tôi làm khóa điện thoại của anh ấy.
Anh ấy rất ít khi gọi video cho tôi, nhưng lúc tôi không trả lời tin nhắn, anh ấy lo tôi gặp phải chuyện gì đó, vội vã bỏ lại thí nghiệm, ngồi tàu điện ngầm hơn một tiếng đồng hồ để đến tìm tôi.
Anh ấy chưa từng khen tôi xinh đẹp, nhưng thường nói rằng tôi rất đáng yêu.
Anh ấy rất ít khi nói mấy câu tình tứ, nhưng từng bảo tôi rằng vào lúc anh ấy lạc lối và khó khăn nhất, tôi đã thắp sáng cuộc đời anh ấy.
Anh ấy hay giở mấy trò lưu manh trước mặt tôi, nhưng lại nói việc dễ chịu nhất chính là ôm tôi đi ngủ.
Anh ấy không nói rằng “Nếu gặp nguy hiểm, anh nhất định sẽ đứng ra bảo vệ em”, nhưng lại cẩn thận chọn mua cho tôi bộ còi báo động chống biến thái, buổi tối về nhà nếu tôi không báo bình an, anh ấy sẽ gọi điện thoại cho tôi.
Anh ấy không nói rằng “Tình yêu của anh dành cho em là vô điều kiện”, nhưng anh ấy sẽ đếm kỹ từng ưu điểm của tôi và bảo rằng, không phải tình yêu của anh ấy khiến tôi trở nên đặc biệt, mà là bản thân tôi vốn đã rất đặc biệt rồi.
Anh ấy không nói rằng “Cho dù em có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ mãi yêu em”, anh ấy bảo rằng “Anh hy vọng em trở nên tốt hơn, vì chính bản thân em”.
Anh ấy không nói rằng “Đừng làm việc nữa, anh sẽ nuôi em”, anh ấy sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu của bố mẹ anh ấy. Đó là một đôi nam nữ thanh niên tri thức bước ra từ nông thôn, cùng giúp đỡ nhau để có được thành tựu và địa vị như ngày hôm nay.
Anh ấy không nói rằng “Anh sẽ mãi mãi yêu em”, anh ấy bảo rằng “Chúng ta hãy cùng nhau trở nên hòa hợp để tìm một điểm cân bằng và đi hết cuộc đời này”.
Anh ấy thích Sheldon, Trần Minh và Tiết Diêu Phong, anh ấy thích mọi thứ logic và chân lý có thể quy nạp, tổng kết. Anh ấy không có câu chuyện lãng mạn nào khiến cho những cô gái khác phải ngưỡng mộ, nhưng cảm giác hạnh phúc mà anh ấy mang lại cho tôi là thứ mà tôi không cần so đo với người khác, không cần lấy tiêu chuẩn ra để so sánh cũng có thể cảm nhận được.
Có một thứ gọi là “phương thức biểu trong tình yêu”, chúng ta cố gắng liệt kê ra mọi thứ, xem xem hành động như thế nào mới là minh chứng của tình yêu, cho bao nhiêu tiền mới là yêu, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mới là yêu, khoe tình cảm nhiều thế nào mới là yêu.
Thế nhưng, chúng ta đều đang dùng phương thức biểu đạt của mình để ép buộc người khác phải bày tỏ theo cách như vậy.
Một thỏi son 200 tệ có thể là yêu, nếu như anh ấy là một cậu học sinh nghèo khó, một chàng trai thẳng thắn không hiểu rõ về kiểu cách.
Một con gấu bông cỡ lớn có thể là yêu, nếu như trong mắt anh ấy bạn là một cô gái hồn nhiên trong sáng, đáng để che chở.
Một món đồ thủ công không quá bắt mắt cũng có thể là yêu, nếu như anh ấy cho rằng món quà bỏ ra nhiều tâm huyết do chính tay mình làm mới đủ để biểu đạt tâm ý.
Anh ấy không phải bạn trai 100 điểm của người khác, anh ấy là đồ ngốc của bạn.
Giá trị đồng 100 tệ của người có tiền và của học sinh không giống nhau, trọng lượng trong câu nói tình tứ của kẻ lãng tử và của nhà nghiên cứu khoa học cũng không giống nhau. Điều bạn mong muốn rốt cuộc là hành động đạt chuẩn hay là tấm chân tình đằng sau những hành động ấy đây?
Sau khi loại bỏ những tiêu chuẩn được tạo ra từ hạnh phúc của người khác, tôi mới có thể cảm nhận sâu sắc hạnh phúc mà anh ấy mang lại cho tôi.
“Tình yêu làm chúng ta say đắm lẫn nhau, nhưng chỉ khi thấu hiểu, chúng ta mới có thể trở thành người yêu của nhau”.