Nhớ đến cô giáo dạy chuyên ngành của tôi hồi đại học, có một lần cô kể với chúng tôi về câu chuyện đời mình, khiến người nghe cảm động.
Cô học xong tiến sĩ thì cũng đã ba mươi, thường tự cười mình là một cô gái lớn tuổi dư thừa, e rằng cũng không có ai yêu. Nhưng lúc đó cô không hề biết, bạn nam học tiến sĩ với cô đã yêu thầm cô suốt bốn năm trời.
Ngày sinh nhật của cô hôm đó, bạn nam kia mua một bó hoa, lúc anh đứng trước mặt cô, trên người là bộ Tây trang, cà vạt được thắt chỉnh tề, cô không nhịn được mà cười anh một hồi lâu. Lúc anh tặng hoa cho cô, cô đơ người rồi.
Anh nói, mình vốn không muốn học lên tiến sĩ đâu, muốn tỏ tình với cậu ngay sau khi tốt nghiệp xong, không ngờ rằng lúc đó cậu cứ khăng khăng muốn học tiến sĩ, mình chỉ có thể đợi cậu thêm một năm nữa. Năm nay là lần sinh nhật thứ năm mình đó cùng cậu rồi, cũng là năm thứ năm mình thích cậu. Cậu có thể cho mình một cơ hội, để mình có thể chăm sóc cậu mấy mươi năm tiếp theo được không?
Sau đó hai người họ cưới nhau rồi, chồng cô cũng từ bỏ công việc ở phía Nam vì cô, đến thành phố của cô mà sinh sống.
Thật ra, xem một người có thật lòng thích bạn hay không, không phải là nhìn vào việc anh ta đã tốn bao nhiêu tiền cho bạn, nói bao nhiêu lời đường mật với bạn, mà là phải nhìn xem anh ta đã cùng bạn trải qua bao nhiêu đêm vui vẻ, bao nhiêu khoảnh khắc buồn đau. Bởi vì thời gian không biết nói dối, thời gian là đáp án tốt nhất.
Thời đại bây giờ, yêu thích nhất thời nhiều quá. Người thật sự yêu bạn, nhất định là người dù bất kì lúc nào hay bất cứ nơi đâu cũng sẽ luôn giữ vững ý kiến của mình, đã lựa chọn bạn thì sẽ không thay đổi.
