“Đừng từ bỏ” là một lời khuyên thực sự tệ hại

Đôi khi bạn nên dừng lại.

Tác giả: Jessica Wildfire

Tôi là một kẻ hay từ bỏ.

Tôi bỏ chơi piano khi vừa 12 tuổi. Một vài năm sau tôi bỏ karate. Rồi lại bỏ chơi cello. Tôi rời đội tranh biện. Tôi cũng bỏ môn điền kinh.

Sau đại học, tôi bỏ chơi leo núi.

Tôi đã từ bỏ khá nhiều thứ.

Tôi bỏ việc ít nhất bảy lần.

Tôi ghét chúng.

Tôi thường xuyên bỏ ngang bởi vì tôi không đủ khả năng. Đôi khi tôi cảm thấy chán. Tôi hết đam mê rồi. Tôi chú ý một vài cái hay ho hơn.

Tôi thích sự từ bỏ.

ĐÔI KHI TỪ BỎ LẠI TỐT CHO BẠN.

Bố của tôi không giống những ông bố ngoài kia.

Bạn biết đấy, người bố mà luôn ủng hộ bạn bất cứ việc gì. Người luôn tin tưởng bạn và đưa ra một vài lời khuyên đầy cảm hứng..

Bố của tôi lại bảo tôi từ bỏ đi.

Tôi đã tập điền kinh ở trường trung học. Đó là tất cả với tôi. Mỗi ngày 2 lần kèm với lớp tập giữ cân. Tôi đọc tạp chí điền kinh. Tôi theo dõi lượng carb. Đêm trước ngày diễn ra cuộc thi, tôi đã mất ngủ.

Tôi đã cẩn thận rất nhiều.

Tôi không phải là người chạy nhanh nhất trong bang, thậm chí cả trong đội của tôi. Tôi ở giữa đôi ấy nhưng điều đấy không thể ngăn cản tôi. Tôi nổ lực hết mình và tin rằng mình có thể làm được.

Rồi tôi sẽ có thể tham dự Olympics.

Rồi tôi gặp chấn thương. Là một vết rạn ở xương chân. Chấn thương khiến tôi phải ngồi ghế dự bị nửa mùa. Rồi sau đó tôi phải tập thể dục trên chiếc xe chạy tại chỗ ngày 2 lần. Cuối cùng, tôi vượt qua thành tích cũ của bản thân 3 giây.

Tôi đã rất thất vọng với bản thân.

Vẫn không đủ nhanh được.

Một vài tháng sau, tôi được chơi thử cho đội điền kinh. Tôi đang ở trình trạng thể chất tốt nhất của đời mình, nhưng rồi vẫn không phải là tốt nhất. Huấn luyện viên thương hại tôi. Ông bảo tôi có thể đi cùng. Có nghĩa là tôi có thể tập cùng cả đội nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ khoác lên bộ đồng phục và cũng chẳng có cơ hội thi đấu.

Cuối tuần đó, tôi mang theo dáng vẻ thất bại đi về nhà. Tôi kể bố nghe về những chuyện đã xảy ra. Tôi đã không mong đợi chúng. Tôi nghĩ là tôi muốn bố an ủi tôi và bảo tôi cố gắng lên. Tôi mong ông bảo rồi rằng hãy cứ tiếp tục. Sẽ là một điều an ủi khép lại một ngày.

Nhưng không, ổng chỉ thở dài..

“Có thể con không hợp với những đường chạy”

Từng câu từng chữ xát lên chút tự trọng còn sót lại. Tôi không nói gì thêm, chỉ biết bĩu môi với những câu nói.

Cuối cùng, ổng đã đúng.

Tài năng của tôi không thuộc về những làn đua. Đó là một thứ khác. Giờ tôi ngồi nhìn lại những tất cả những khác biệt. Tôi tưởng tượng cuộc đời mình sẽ đi đến đâu nếu tôi không từ bỏ giấc mơ Olympics và đi tìm một thứ khác.

Tôi cũng chưa bao giờ thử một thứ khác. Tôi vẫn cải thiện dần dần nhưng chưa bao giờ chạm tới mục tiêu.

Tôi vẫn là một thất bại đầy hi vọng

MỘT VÀI NGƯỜI SẼ KHÔNG TỪ BỎ GIẤC MƠ CỦA HỌ.

Tất cả đều nói “Không bao giờ từ bỏ”

Chúng ta chưa bao giờ nghe ai đó nói “nên”

Tôi có nhiều đứa bạn biết rằng họ nên từ bỏ. Tôi có nhiều người bạn lún sâu vào nợ nần khi theo đuổi giấc mơ dang dở. Họ đã từ bỏ hàng tá hàng chục cơ hội khác. Một vài người bảo với tôi rằng họ không thể hưởng thụ với những việc họ đang làm được. Họ không thể dừng lại một phút nào hết.

Họ ám ảnh với giấc mơ của chính mình. Một phiên bản của ngụy biện chi phí chìm. Họ đã cố gắng rồi nhiều, họ nghĩ rằng vinh quang sẽ ở cuối con đường thôi. Thực ra là họ sợ.

Họ sợ phải từ bỏ.

Tôi không trách móc họ. Họ chỉ làm những điều mà họ có thể làm. Chúng ta nghe hoài nghe mãi “đừng từ bỏ”. Chúng ta lớn lên với thế giới tràn ngập khẩu hiệu và những lời động viên. Hàng trăm cuốn sách bán chạy lặp đi lặp lại câu thần chú này.

Đôi khi bạn tự hỏi, liệu chúng có thể giúp được gì cho mình không?

Tôi nghĩ là không.

Tôi nghĩ những câu chuyện thất bại không ngừng sau đó đạt được thành công đáng kinh ngạc khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vời. Nó như một bộ phim hoàn mỹ vậy. Họ xoa dịu chúng ta với những niềm tin rằng thất bại chỉ là nhất thời.

Theo đuổi đam mê rất tốt cho nền kinh tế.

Sự lạc quan không ngừng nghĩ khi đối mặt với thất bại lặp đi lặp lại khiến chúng ta cắm đầu vào mua những cuốn sách truyền cảm hứng lãng xẹt. Sự lạc quan ăn sâu vào tiềm thức chúng ta đảm bảo rằng chúng ta tiếp tục bỏ thời gian cho những khóa học trực tuyến và những buổi hội thảo. Những chỗ ngồi mang lại lợi nhuận ở giảng đường đại học và cao đẳng sẽ được lấp đầy

Rồi nó bán cả sách ebook.

Bên cạnh ngụy biện chi phí chìm, có một suy nghĩ hiểu lầm khác trong suốt toàn bài viết. Thái độ “không bao giờ từ bỏ” phải đi kèm với trách nhiệm với sự thiên vị về khả năng song sót. Cơ bản là bạn chỉ thấy những con tàu đã quay lại được bờ, bạn không thấy được những con tàu đã chìm trên hành trình này

Khi bạn thực sự nghĩ về điều đó, những lời khuyên là vô ích

Đấy là điều hiển nhiên đấy.

Dĩ nhiên những người đã thành công thì chưa bao giờ từ bỏ. Điều đó không có nghĩa là những lời khuyên sẽ có ích với mọi người. Ở tận đáy đại đương là những người không bao giờ bỏ cuộc chơi dù họ vẫn thất bại. Họ tự lừa bản thân để cả đời theo đuổi một giấc mơ lớn không vừa với đôi chân của họ. Tưởng tượng rằng họ vừa từ bỏ và thử một việc khác. Họ có thể thấy bản thân mình thực sự giỏi nhường nào

Họ có thể hạnh phúc hơn.

BẠN CÓ THỂ TÌM THẤY NIỀM VUI TRONG CÔNG VIỆC.

Hãy nói về ý nghĩa của việc từ bỏ một việc gì đó. Nó không có nghĩa là bạn phải dừng cố gắng mãi mãi. Bạn có thể làm bất cứ việc gì và bạn có thể làm điều đó.

Bạn có thể là dân nghiệp dư.

Bạn có thể xem đó là một sở thích. Bạn không cần phải kiếm ra tiền từ đó. Bạn chỉ cần làm tốt chứ không phải là tốt nhất. Chúng ta luôn đặt nặng mình phải biến ra tiền ở mọi thứ mình làm. Đó là một hạn chế lớn của một nền kinh tế khổng lồ. Nếu bạn không biến sở thích thành tiền, thì bạn nên bỏ nó đi

Tôi vẫn chạy khi có điều kiện.

Tôi vẫn yêu thích nó. Tôi không phải so tài với ai nữa.

Tôi biết vài nhà điêu khắc và nghệ sĩ thực sự tài năng. Họ có thể kiếm tiền trong chốc lát bằng việc thiết kế trang phục và khắc tượng. Nó thực sự tẻ nhạt. Họ mệt mỏi vì phải làm việc theo ý khách hàng mà không thể tận hưởng niềm yêu thích của mình .Vì vậy họ chọn tránh xa cuộc sống kiếm tiền xô bồ hối hả.

Bây giờ họ có công việc thường ngày, họ tự thiết kế trang phục cho chính mình. Họ tặng những tác phẩm nghệ thuật cho bạn bè.

Tôi biết một phụ nữ đã viết một cuốn sách bán chạy mười năm trước. Và cô ấy đã không viết thêm cuốn sách nào.

Cô ấy không còn yêu thích việc đó nữa.

Từ bỏ và thử một việc gì mới chẳng sao đâu. Bạn không cần phải giày vò bản thân khi thử một công việc mới.

Bạn có thể tránh xa thất bại. .

Đấy là việc tốt cho sức khỏe đấy.

TỪ BỎ CHẢ CÓ GÌ LÀ SAI TRÁI CẢ.

Vì thế chúng ta nên ngừng bảo mọi người “Đừng từ bỏ”

Đấy là một lời khuyên độc hại

Chúng ta thường cảm thấy xấu hổ cho những ai bỏ cuộc. Chúng ta gộp chung nó với những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta ghét bỏ những người bỏ cuộc nhiều như ghét thấy những người thành công. Chúng ta nghĩ rằng nếu những người bỏ cuộc nghĩa là họ không đạt thành tựu nào.

Một vài người chúng ta đơn giản chỉ muốn sống gián tiếp thông qua người khác, nhìn họ theo đuổi những mục tiêu đầy tham vọng. Thấy vui vẻ khi nhìn những người ôm lấy tất cả rủi ro trên hành trình theo đuổi ước mơ. Tôi biết nhiều người khuyên ngăn người khác từ bỏ,, phá bỏ giấc mơ của họ. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi đã thấy nhiều người tràn đầy hi vọng, những người lãng phí thanh xuân của mình để giày vò bản thân trong những mục tiêu mà họ phải vượt qua.

Tôi đã từng như thế đấy.

Tôi biết cảm giác mắc kẹt trong mơ là như nào. Đấy là một cảm giác khó chịu. Bạn nghĩ đến chuyện khiến bản thân hoặc ai đó thất vọng.

Thỉnh thỏang bạn phải từ bỏ.

Đây là điều tốt nhất cho bạn. Từ bỏ cho bạn cơ hội xả hơi và bắt đầu lại từ đầu. Bạn có cơ hội xem lại điểm mạnh và điểm yếu của mình. Cho bạn dịp tự vấn với mình rằng mình thực sự muốn gì. Khi bạn từ bỏ, bạn sẽ thành thực với chính mình về tương lai.

Đừng tiếp tục thất bại và hi vọng mọi thứ sẽ ổn hơn.

Thậm chí một giấc mơ có thể biến thành ác mộng.

Có thể một việc gì đó tốt hơn.

Có lẽ bạn nên từ bỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *