Đừng từ bỏ

DON’T GIVE UP. 

Có những lúc thăng, lúc trầm. Có lúc cuộc đời nâng bổng ta ngồi trên đám mây nhẹ như tinh không, nhìn xuống trần gian mà ngẫm cái lay chuyển. Nhưng tôi không muốn, tôi thích mình tiều tụy hơn nhiều. Tôi thích một ly cafe đen, thích cả tàn thuốc lá không bao giờ bỏ được. 

Chẳng ai muốn tự hành hạ bản thân mình cả, đó là bản năng. Ở đời, ta được sinh ra vốn lẽ để tiếp xúc với người nối nhau liên tiếp. Và sau cùng, ta cũng buồn vì chữ “người”, về hồng nhan, về bạc mệnh, về khung cảnh hẩm hiu đến nao lòng. 

Tôi nhớ lại khoảng thời gian về luật ngẫm. Tôi chưa thấy mình thanh thản, tôi chưa thấy mình sẵn sàng đi tiếp bước chân còn lại. Tôi muốn trao yêu thương cho họ, nhưng chắc do khi trước tôi đã ngầm có một quá khứ đau buồn. 

Tôi cần thoát đi, tôi cần quên đi. 

Tôi không muốn họ buồn vì tôi nữa. Tôi không muốn chứng kiến cảnh họ khóc rồi ngã vào vai tôi. Cố gắng lắm, kìm hãm bằng tất cả những mảnh vụn để im lặng cho họ than vãn về chuyện mình. Rồi ta cũng hỏi ta đấy, rằng tại sao người chưa bao giờ thấu tim tôi, dù một lần thôi? 

Thật là tôi sợ kết thúc. Tôi sợ chấm dứt. 

Nhiều khi tôi bỏ qua hết mọi thứ chỉ để dành thời gian cho cafe. Tôi ưa ngắm ly nước, ưa giọt nước sóng sánh màu đen đậm. Lúc nhấp môi, dường như cái đớn đau ấy dần thản nhiên sang trang, và tự nhủ lòng đừng bao giờ bỏ cuộc. 

Tôi sợ phải ngừng gọi người bằng tình thân, bằng tình thương. 

Tôi trân trọng nó đến mức những hôm còn bên cạnh, tôi luôn cười mặc cho tâm can chẳng vui. 

Tôi sợ nhìn tan vỡ, nên tôi muốn ôm lấy nó để chúng ta mãi mãi như vậy. 

Ta và người, dù lời hứa mỏng manh nhưng hãy cùng ở lại được chứ? 

Khiếm khuyết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *