Dùng rất nhiều năm để yêu một người, rốt cuộc có đáng hay không?

Tan tầm trời đột nhiên trở gió mưa nhỏ, tôi đứng đợi xe bus tới, cả người suýt chút nữa thì len qua được. Nhưng tôi còn chưa kịp chen vào hàng người trên xe thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Mẹ tôi bảo cuối tuần đưa tôi đi xem mắt, tôi nói với bà rằng hiện tại tôi không có thời gian. Điện thoại bỗng im lìm một lúc, mẹ tôi hỏi tiếp: “Đến lúc nào con mới muốn kết hôn đây?”. Mẹ tôi thở dài rồi lại nói: “Con làm gì còn thời gian để mà chần chừ nữa…” Mẹ tôi vẫn không ngừng nói trong điện thoại, tôi đành phải quay lại trạm chờ xe bus. Xe bus đóng cửa rồi vội vàng đi đến trạm tiếp theo. Cuối cùng trong cuộc điện thoại ấy, mẹ tôi bảo tôi tìm giúp em họ một luật sư.

Hai vợ chồng em họ tôi đang đòi ly hôn, hai bên đều không có ý định chia tay trong êm đẹp, chuẩn bị đưa nhau ra tòa. Tôi xem lịch, em họ tôi kết hôn vào dịp Quốc khánh năm ngoái cho đến bây giờ vừa qua tết Thanh Minh, tính đại thời gian cũng được nửa năm. So với kết hôn, thời gian từ lúc quen nhau đến khi đính hôn càng ngắn hơn. Em họ tôi nói họ gặp nhau không quá 10 lần, người lớn trong nhà đều cho rằng điều kiện cũng tạm ổn, thế là mở một tiệc rượu chiêu đãi rồi quyết định đi tới hôn nhân. Nguyên nhân khiến cô vợ đòi li hôn là do em họ tôi quá lôi thôi. Vợ em tôi nói rằng trước đây không tìm hiểu, bây giờ cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Em họ tôi râu cạo cũng không sạch, tất chân thì vứt lung tung, mọi chi tiết nhỏ cũng đều được cô ấy dùng kính lúp để phóng đại lên.

Tranh giành nhà cửa, tranh giành xe cộ, tranh giành sính lễ, cuộc hôn nhân “gà bay chó nhảy” liền trở thành đề tài bàn tán của những người xung quanh. Hoa trang trí trong phòng vẫn chưa phai màu, trong bức ảnh cưới vẫn là nụ cười mỉm chuẩn mực của cả hai người bỗng dưng khiến cho con người ta cảm thấy xa cách tưởng chừng như cả một thế giới, vật thì còn đó nhưng người nơi đâu… Em họ tôi đâu có thể ngờ được rằng bản thân nó ly hôn ở tuổi 23. Nó chỉ nghĩ rằng kết hôn cũng giống như việc hoàn thành được một việc lớn trong cuộc đời. Nó vội vội vàng vàng rồi bị cuốn theo dòng đời, bước tới ngã rẽ này liền không còn chốn nào để dừng chân.

Hiện giờ bất cứ ai cũng đều rất vội vàng, dường như chỉ cần kết hôn xong thì tất cả đều thành công rực rỡ rồi. Tôi thường nghĩ, lẽ nào lớn tuổi rồi thì không xứng đáng được yêu nữa hay là tình yêu của người trẻ không xứng được gọi là yêu? Bao nhiêu năm qua, điều khiến tôi cực kì ngưỡng mộ không phải là những đôi trai tài gái sắc, cũng không phải mấy tình yêu sâu đậm cảm động lòng người, mà ngược lại là những điều nhỏ bé bình dị góp nhặt được trong những năm tháng dài đằng đẵng.

Đại Vũ và vợ kết hôn vào năm ngoái, từ thời còn đi học cho đến nay là mười năm trời. Đại Vũ theo đuổi vợ trong thời gian 3 năm ròng, 4 năm yêu nhau nồng thắm, lại thêm thời gian 3 năm để tình cảm đi vào thời kì ổn định, cuối cùng không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa mà bước đến hôn nhân. Đại Vũ không phải là kiểu đàn ông biết nói những lời ong bướm. Khi mới bắt đầu, cậu ấy luôn âm thầm ở bên cạnh cô gái ấy, giống như một con nhím mang đầy gai để bảo vệ cô gái cậu yêu. Một câu nói “Tớ thích cậu” cũng phải dùng thời gian 2 năm mới có thể nói ra. Đại Vũ nói, cô ấy chắc chắn đều biết cả.

Trong ngần ấy năm, bọn họ đã từng cãi nhau, từng chia tay, từng quay lại với nhau. Họ cùng nhau ngắm tuyết rơi 50 năm mới có một lần ở Quảng Châu, cùng nhau đi qua lời tiên tri của cụ Vanga vào năm 2012, cùng nhau ngắm bầu trời sao lấp lánh trên sa mạc Đôn Hoàng, cũng tận mắt cùng nhau nhìn thấy những con sóng lớn trên sông Gia Lăng. Đại Vũ nói cảm giác tình yêu của họ rất ổn định, rất thoải mái. Trong thơi gian chầm chậm chảy trôi, cậu hiểu được con người có tri thức lễ nghĩa và căm ghét những điều tục tĩu của cô ấy, thấy được tính cách bướng bỉnh cùng rụt rè của cô và cũng lĩnh giáo được sự dịu dàng lương thiện và thỉnh thoảng nóng nảy của vợ mình.

Kết hôn sau cùng cũng chỉ là chuyện thường tình như “nước chảy thành sông”. Mọi sự góp nhặt trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy cùng với muôn vàn bức tranh trong quá khứ, trong giây phút ấy liền hóa thành một nụ cười từ con tim: “Chúng con đồng ý! ”

Tất cả những gì bản thân tôi hiểu về tình yêu là như thế này: Hai người siết chạy tay nhau cùng bước đi, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều thử thách. Trong những năm tháng dài đằng đằng đẵng ấy cùng nhau kiếm tìm phương hướng, trở thành một người không thể thay thế trong cuộc đời của nhau.

Trong thời đại mà cái gì cũng theo đuổi sự nhanh chóng này, dường như tốc độ “oxy hóa” của tình yêu cũng nhanh hơn. Mọi người đều muốn nhanh hơn một chút rồi lại nhanh hơn nữa. Yêu tạm thử xem sao, đằng nào thì cũng có thể chia tay, hoặc tệ nhất thì cũng chỉ là ly hôn mà thôi. Đương nhiên có khả năng sẽ rất hạnh phúc nhưng chung quy thì lại không phải là số nhiều. Họ không có được sự dày dặn của thời gian và kí ức thì lại mong manh mờ nhạt. Tôi thường nghĩ giả dụ một ngày nào đó tôi có con, tôi phải kể với con tôi nghe câu chuyện tình yêu của bố mẹ chúng như thế nào đây?

Tôi muốn nói với nó rằng: “Bố và mẹ con đã từng có quá khứ rất thú vị đấy, bố theo đuổi mẹ con rất rất lâu, bố và mẹ cùng nhau đi qua quãng thời gian đẹp nhất của của đời người, cùng nhau cảm nhận giọt sương mùa xuân và cơn mưa mùa hạ, nhìn thấy sương giá mùa thu và mùa đông lạnh lẽo. Bố mẹ cùng nhau trưởng thành, chầm chậm nắm tay và từng chút một chầm chậm cùng nhau già đi.”

Trong “Quái kinh” có một câu nói: “Đừng làm kinh động người tôi yêu, đợi người ấy tự mình nguyện ý”. Một đoạn tình cảm chính là do chúng ta bỏ thời gian, đánh cược hạnh phúc, công sức, đợi mong của bản thân mình vào đó mới trở nên không gì có thể thay thế được…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *