Đừng ra ngoài. Mặc kệ mọi lời kêu cứu đi, cho dù chúng có giống tiếng người thế nào chăng nữa

“Đừng ra ngoài. Mặc kệ mọi lời kêu cứu đi, cho dù chúng có giống tiếng người thế nào chăng nữa!” bố Alex hét lớn. Ông kéo cửa hầm rồi ngưng một chốc, ngoái đầu về sau.

“Và khoá cánh cửa này sau khi ta đi.”

Cánh cửa đóng sầm lại. Alex cài then, bước xuống cầu thang và đứng lặng lẽ trong bóng tối, với ánh trăng hắt qua khe cửa. Tầng hầm lúc này lạnh cóng. Cô nhìn quanh căn phòng – không có gì ngoài đồ bỏ đi. Nào là mấy món đồ chơi từ khi cô còn bé, nào là đồ nội thất hỏng hóc mà bố cô chẳng chịu vứt bỏ, nào là sách báo chất chồng thành đống, và còn cả những vật dụng của ông bà.

Trong lúc lục lọi, cô thấy cái ghế đệm của ông nội. “Chà, ít ra thì cũng có chỗ để ngồi” cô nghĩ. Alex kéo lê chiếc xe đạp sang một bên rồi đẩy cái ghế hướng ra giữa phòng. Cô lục tìm chiếc rương chứa đồ của bà nội. Bên trong là một bộ sưu tập các bức tượng sứ, vài cái kim đan và một chiếc gương cầm tay. Alex cầm lên, lau sạch bụi rồi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Cô thấy sau vai phải của mình là một cái chăn và vài tấm đệm được cất kỹ càng dưới cuốn album ảnh cũ kỹ. Chúng bốc mùi hôi thối và bám đầy bụi – mọi thứ đều như vậy – nhưng vẫn đỡ hơn là chỉ ngồi đó đông cứng người vì lạnh. Cô nằm tựa ra ghế, đắp chăn và cố để ngủ.

Alex choàng tỉnh bởi có thứ gì đó đập mạnh lên cửa. Cô kéo chăn trùm qua đầu và ngồi bất động. Tiếng đập cửa dứt hẳn. Cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh, bỗng ở cửa phát ra tiếng gõ nhè nhẹ. “Chắc chỉ là gió thôi?” cô tự nhủ. Một tiếng gõ khác, to hơn hẳn lúc đầu. Alex thấy bụng mình quặn thắt. Cô cố trấn tĩnh, liên tục tự nhắc nhở rằng đó chỉ là cơn gió nhưng cô vẫn quá sợ hãi, cô lùi về góc tầng hầm rồi núp phía sau tủ kính.

“Xin chào?” một giọng nói cất lên.

Mắt Alex mở to, cô nép mình co ro đằng sau tủ.

“Xin chào? Có… có ai ở đó không? Làm ơn – Tôi… tôi thật sự cần một chỗ để trốn.”

Giọng nói thật mơ hồ – Alex hầu như chẳng thể nghe rõ. Tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập ầm ĩ.

“Làm ơn, nếu có ai ở dưới đó, tôi cần giúp đỡ.”

Đầu óc Alex rối bời. “Người này là ai? Tại sao họ lại cần giúp đỡ? Mình có nên để họ vào không?” cô nghĩ. Lời cảnh báo của bố vọng lên trong tâm trí cô – “cho dù chúng có giống tiếng người thế nào chăng nữa”. Ý của bố là gì chứ? Alex để ý ánh trăng đang rọi qua khe cửa. “Có lẽ nếu mình đến đủ gần mình có thể thấy nó là gì” cô ngẫm.

Cô từ từ bước đến giữa phòng – ngang qua ghế, hướng về phía cầu thang. Alex quá chăm chú đi đến chỗ cánh cửa, cô vấp phải đống sách và ngã sầm xuống đất, làm đổ chiếc xe đạp và chồng giấy báo.

Tiếng đập cửa dừng lại. “Xi-xin chào? Có ai ở đó phải không? Tôi có thể nghe thấy có người đang di chuyển dưới đó. Làm ơn, bạn phải cho tôi vào.”

Giờ thì giọng nói rõ ràng hơn nhiều, nhưng ở nó có điều gì đó không bình thường. Nghe nó có vẻ hờ hững và vô cảm. Không phải giọng nam hay nữ, cũng không phải già hay trẻ.

Alex đã tới chân cầu thang, cuối cùng cô dồn hết can đảm lên tiếng.

“X-Xin chào?”

“Làm ơn, vâng, xin chào, bạn phải giúp tôi. Bạn có thể cho tôi vào không?”

Alex không biết phải làm gì. Giọng nói nghe thật tuyệt vọng, nhưng lời răn của bố vẫn hằn rõ trong trí óc cô. Cô quá hoảng sợ đến nỗi không thể tiến thêm một bước nào.

“Đ-Đúng. Ta ở đây. Nhưng ta không định sẽ mở cửa cho ngươi đâu.”

“Sao? Tại sao? Có thứ gì đó khủng khiếp đang chạy quanh quẩn ngoài này. Nếu cô không để tôi vào nó sẽ bắt được tôi mất. Tôi đang gặp nguy hiểm. Làm ơn – mở cửa đi. Nhanh lên!” giọng nói kêu gào.

Một cảm giác khiếp đảm dội qua người Alex. “Ý ngươi là gì khi ngươi nói có thứ khủng khiếp ngoài đó hả? Ngươi là ai?”

“Nghe đây, bây giờ tôi không có thời gian cho chuyện đó đâu – tôi ĐANG bị đe đoạ. Tại sao cô không để tôi vào hả? Cô không giúp tôi ư?”

Giọng nói dần trở nên giận dữ.

“T-Ta không.”

“Cái gì? Tại sao?”

“Vì trước đó bố ta đã dặn không được mở cửa cho bất kỳ ai.”

“Nghe chẳng có lý gì cả – xin cô hãy cho tôi vào.”

Tiếng đập cửa lại vang lên.

“Có thứ gì ngoài đó? Tại sao ngươi lại gặp nguy hiểm?”

“MỞ CÁI CỬA CHÓ CHẾT NÀY RA – NGAY” giọng nói gầm gừ.

Tiếng đập cửa ngưng lại, và tiếng gõ nhè nhẹ bắt đầu. Alex quá sợ hãi, cô không thể cất tiếng – cô cũng không biết liệu cô sẽ nói gì nếu cô có thể. Cô không muốn chống đối cái người bên ngoài kia thêm nữa – có vẻ như hắn đang tức giận. Cô hướng mắt đến khe hở dưới cửa và nảy ra một ý tưởng – “nếu mình leo lên cầu thang và ngồi xổm xuống, mình có thể nhìn qua đó.” Có khả năng cô sẽ thấy được người bên ngoài và trông hắn ra sao.

Cô khẽ khàng trèo lên từng bậc thang, thu người dọc theo cánh cửa khi tiếng gõ chấm dứt. Cô chần chừ trong giây lát, rồi cô nằm xuống và nhòm ra ngoài. Không có gì cả, tất cả những gì cô có thể thấy là khoảng vườn sau nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm – phải chăng hắn đã đi rồi? Cô quay người toan bước xuống cầu thang thì từ cửa lại phát ra một tiếng động lớn. Alex giật nảy mình, cô phải chộp lấy lan can để giữ mình không ngã.

“Làm ơn, tôi van cô – cho tôi vào!”

Hắn tiếp tục đập cửa. Alex lấy hơi, cúi xuống và nhìn ra ngoài lần nữa. Cô vẫn không thể thấy một thứ gì. Không chân, không cẳng, không… gì cả. Cô không thấy có ai bên ngoài, kể cả cái người đang điên tiết đập cửa và cầu xin cô để hắn vào. Alex cố ngăn dòng nước mắt chực trào.

“Làm ơn đi, tôi biết cô ở đó – hiểm nguy đang rình rập tôi, sao cô có thể chỉ ngồi đó mà không cho tôi vào?”

Alex đối mặt với cánh cửa và gắng giữ bình tĩnh. Cô nghĩ ra gì đó – khi giọng nói vẫn liên tiếp van nài cầu cứu, cô rón rén xuống cầu thang và mở chiếc rương của bà nội. Cô chộp lấy cái gương cầm tay rồi trở lại nơi cánh cửa.

“Làm ơn, làm ơn, làm ơn!” giọng nói cầu xin, trong khi tiếng đập cửa liên tục vang lên.

Alex nằm sấp ra sàn và bồn chồn đẩy cái gương về phía cửa. Cô nghiêng và trượt nó tới lui, cố để quan sát được nhiều nhất có thể. Mặc cho những nỗ lực của mình, cô chẳng thể thấy một người nào. Hơi thở cô dần trở nên gấp gáp, cô cảm thấy ngực mình như thắt lại.

“Ta sẽ KHÔNG mở cánh cửa này đâu. Trước khi rời khỏi, bố ta đã dặn không được mở cửa cho bất cứ ai. Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không biết tại sao ngươi lại ở đây. Ngươi la hét cầu cứu và bảo rằng ngươi đang bị đe doạ, nhưng người còn chẳng chịu giải thích-“

“Nhưng tôi đã nói – tôi kh-“

“HƠN NỮA – ta không thể thấy ngươi dưới cái cửa chết tiệt này. Ngươi đang ẩn nấp đâu đó. Ta có thể thấy sân sau thông qua khe hở dưới cửa với cái gương của ta, nhưng ta không thấy ngươi. Nếu ngươi chỉ muốn được giúp – thì sao ngươi phải nấp?”

Alex thu gương về rồi đứng dậy. Giọng nói bắt đầu cười cợt.

“Ngươi thông minh đấy khi không chịu mở cửa. Bố ngươi đã đúng khi cảnh báo ngươi.” Lần này giọng nói có vẻ điềm tĩnh hơn, nó gần như là tiếng thì thào.

“Ý ngươi là gì? Ngươi là ai?”

“Ta không hề nói dối – có thứ gì đó kinh khủng ngoài đây.”

“Ngươi chỉ là một tên điên đang cố hù doạ ta.” Alex quay người bước xuống cầu thang.

“Ồ thật sao? Để cái gương của ngươi xuống và nhìn lại lần nữa xem.”

Bất đắc dĩ – Alex ngồi thụp xuống, với một tay vẫn bám vào lan can, cô nhìn qua khe cửa lần nữa. Không có gì. Tay cô run lẩy bẩy.

“Ngươi vẫn đang trốn. Sao ng-“

“Gần hơn” giọng nói từ tốn.

Alex trườn tới trước và trượt người về phía cửa, căng mắt quan sát mọi thứ trong gương. Cô hầu như chẳng thể cầm chặt nó.

“Sắp được rồi”

Ngừng trong chốc lát, Alex hít một hơi sâu rồi ghì đầu sát vào cửa. Chợt, như thể nó chỉ cách mặt cô vài inch, tiếng thì thầm vang lên,

“Xin chào”.

Alex kinh hoàng hét toáng lên, chiếc gương bị giật khỏi tay cô và bị hất văng ra xa. Cô la thất thanh, giọng nói phá lên cười. Từ cửa lại phát ra tiếng đập – nhiều hơn, nhanh hơn và mạnh hơn bao giờ hết. Alex phóng xuống cầu thang, nép mình sau ghế, nhìn chăm chăm vào cánh cửa và oà khóc nức nở. Tiếng đập ngày một lớn hơn, cánh cửa tầng hầm trông như sắp vỡ tan.

“TA KHÔNG ĐỂ NGƯƠI VÀO ĐÂU. CÚT ĐI, CÚT ĐI”

Alex suy sụp, cô sắp sửa trở nên kích động. Cô bám vào ghế đứng dậy, hít một hơi sâu.

“Ng-ngươi là thứ gì?”

Tiếng đập cửa dừng lại.

“Có gì khác biệt chứ? Ngươi biết ta đang ngoài này và ngươi sẽ không cho ta vào.”

Giọng nói mang vẻ thích thú.

“Nói ngay ngươi là thứ gì!”

“Cho ngươi xem thì dễ hơn nhiều, sao ngươi không mở cửa rồi ta c-“

“KHÔNG” cô thét “Nói cho ta ngươi là gì, nói cho ta tại sao ta không thể thấy ngươi.”

Giọng nói phá ra cười rồi lại bắt đầu đập cửa. Alex trèo ra sau tủ kính, trùm chăn kín đầu và bịt chặt hai tai. Cô lắc lư tới lui cho đến khi cô đủ bình tĩnh để nằm xuống. Tiếng đập giờ biến thành tiếng gõ, rồi từ từ nhẹ hơn, mờ nhạt hơn, rồi chấm dứt hẳn. Cô cố trấn tĩnh và đưa hơi thở về nhịp bình thường. Cô nằm yên khoảng chừng vài phút – hoặc có thể là vài giờ – trong tĩnh lặng, không chắc liệu cô ngủ hay vẫn thức. Bỗng có tiếng gõ cửa, ít dữ dội hơn trước.

“Alex, Alex con có ở đó không?”

Là giọng của bố. Cô bò ra từ sau tủ kính, nhìn cái cửa và thấy ánh mặt trời chiếu vào.

“Alex, là bố đây. Alex con vẫn ở đó chứ? Làm ơn, làm ơn nói rằng con vẫn ổn.”

Cô nhảy phắt ra từ phía sau đống đồ nội thất và nhìn lên cầu thang. Cô có thể thấy bóng của bố mình đang đứng bên ngoài. Alex thở phào nhẹ nhõm, cô phóng nhanh lên mấy bậc thang.

“Bố! Bố đã ở đâu vậy? Có thứ gì đó bên ngoài và nó cố dụ con mở cửa.”

“Alex con yêu, tạ ơn Chúa con vẫn vô sự. Đến đây mở cửa cho bố, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”

Cô mở khoá rồi nhào ra khỏi cửa, chực chờ sà vào lòng bố. Alex bật khóc, lòng cô giờ nhẹ bẫng.

“BỐ CO-“

Alex hoang mang đưa mắt nhìn quanh – cô không thấy bố đâu cả. Khu vườn trống trơn.

“Bố? BỐ?”

Nỗi khiếp sợ tạt qua người cô – Alex chạy ngược vào tầng hầm, đóng sầm cửa và chốt khoá. Cô phi như bay xuống cầu thang và đứng giữa phòng run rẩy. Cô điên cuồng nhìn quẩn quanh để đảm bảo cô chỉ có một mình. Vài cuốn sách rơi xuống từ chồng sách trước mặt khiến cô hét toáng. “Chỉ là mấy cuốn sách” cô nghĩ, cô cố lấy hơi. Cảm thấy bứt rứt không yên, Alex lại trèo ra sau tủ kính và trùm chăn qua đầu.

Chợt, một giọng thì thầm vui sướng vang lên “Ngươi thật tử tế khi cho ta vào.”

_____________________

Dịch bởi Kim Uyên – RVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *