ĐÚNG NGƯờI, SAI THỜI ĐIỂM

Thà là đúng thời điểm sai người thì ít nhất còn có thể chọn lại, chứ đúng người sai thời điểm thì cảm giác này nó thật sự khó chịu lắm mọi người ạ
Tôi có 1 mối tình hơn 3 năm, chúng tôi đến với nhau bằng chính sự cô đơn sau khi trải qua những mối tình không đẹp. Chúng tôi yêu nhau là chuyện cả 2 gia đình đều biết. Tất cả đều ủng hộ nhưng ngược lại chúng tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến tương lai. Tôi tốt nghiệp, bắt đầu đi làm, chúng tôi yêu xa, lúc này tôi mới nghiêm túc nghĩ về tương lai của 2 đứa. Ngoại trừ gia sự ủng hộ từ gia đình thì mọi thứ nó lại có quá nhiều vấn đề. Tôi là kiểu người yêu được thì buông được, nghiêm túc mà nói từ khi bắt đầu đến giờ tôi luôn im lặng với những mối quan hệ xung quanh bạn ấy. Không phải là không yêu nhưng tôi tin tưởng bạn ấy nên chẳng màn nói đến. Mọi thứ nó cứ êm đềm như thế cho đến 1 ngày tôi phát hiện mình có thai. Định lòng là đứa bé này nhất định phải bỏ bởi tôi không muốn con mình sinh ra trong hoàn cảnh không đầy đủ. Lại thêm thời điểm đó cơ thể tôi mang quá nhiều rủi ro cho con mình. Tôi quyết định bỏ con. Nhưng trớ trêu thay, chúng tôi ở xa, bạn ấy không thể bên cạnh tôi thời điểm đó. Bản thân tôi hiểu, tôi chẳng cần bạn ấy bên cạnh nhưng bạn ấy vô tư lắm, lúc đau đớn nhất 1 lời hỏi thăm cũng chẳng thấy đâu. Thêm vào việc thừa biết là phải bỏ con nhưng khi tôi quyết định bạn ấy lại không cản. Thất vọng chồng chất thất vọng. Mọi thứ từ đầu đến thời điểm đấy quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi quyết định chia tay dù đâu đó trong lòng tôi không nỡ. Đứa bé ấy đến như để cắt đứt mối quan hệ của chúng tôi vậy. Mọi người biết mà, người phá thai cần nghỉ ngơi, những ngày đầu hạn chế hoàn toàn đi lại. Tôi đi công tác xa, tôi ở công ty, thời điểm đó nói cho cùng chả ai biết tôi gặp vấn đề gì mà quan tâm. May thay, lúc đấy bên cạnh tôi có anh. Anh không ghét bỏ tôi mang thai con người khác mà vẫn hết lòng chăm sóc tôi. Khi đấy, tôi nghĩ đến tương lai rồi. Tôi nghĩ, nếu được tôi sẽ dừng chân tại đây, bởi tôi cũng mệt với việc tìm hiểu hay yêu ai nữa rồi. Nhưng mà hình như cuộc sống này không mong muốn tôi hạnh phúc, nyc của anh mang thai. Nghe tin đấy tôi như rớt thẳng từ trên mây xuống đất vậy. Cảm giác đau lòng y như lúc tôi quyết định bỏ con mình vậy. Cố gắng gượng cười trả anh về với đứa nhỏ ấy dù là lòng 2 đứa vẫn đặt ở chổ nhau. Tôi thương anh, cũng thương đứa nhỏ của anh nên cũng nói với anh nếu đến thời điểm đứa nhỏ ra đời trái tim anh vẫn đặt ở chổ tôi tôi sẽ nuôi đứa bé đấy. Nói ra thì quá nhẫn tâm với mẹ nó nhưng mọi thứ đều có lý do của nó và đó cũng là lý do tại sao tôi quyết định như vậy. Nghe như trong phim vậy, cuối cùng đứa bé đấy vẫn không thể giữ được nhưng anh vẫn chưa quay về bên tôi được. Nếu bỏ tất cả vào lúc này để quay về bên tôi thì người đó lại đe,,,m mạ,,,ng số,,,,ng bản thân mình ra đ,e do,,,,,ạ anh, tôi không muốn anh sẽ hối hận với quyết định của mình nên cứ vờ mọi thứ không sao cả, anh cứ ở đấy bù đắp cho người đó đi. Nhưng thử hỏi, ai sẽ vui khi người mình yêu thương phải ở bên cạnh chăm lo cho người khác như vậy. Đó là trách nhiệm của anh, tôi thông cảm nhưng tôi thừa biết sự thông cảm đó là ngu ngốc bởi rõ ràng bản thân tôi 1 mình vẫn sống tốt thì tại sao cứ chọn ôm nỗi đau vào mình. Tôi viết những lời tâm sự này không mong nhận được sự đồng tình hay bất kì lời khuyên nào, chỉ là để trong lòng lâu quá rồi, tôi không chịu được nữa, viết ra để nhẹ lòng một chút mà thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *