Đúng người, sai thời điểm

Anh nhớ em rất nhiều. Anh nhớ em nhiều tới mức anh đã phải tạo thêm một tài khoản khác để đăng thêm một bài nữa trong ngày hôm nay vì anh không thể đăng một bài khác sau 12 giờ. Nỗi nhớ em ngày càng nhiều thêm khiến anh chẳng thể giữ nó ở trong lòng thêm nữa. Em từng nói rằng em tin vào câu “đúng người sai thời điểm” và anh nghĩ rằng mình cũng tin vào nó. Hoặc ít nhất đó là điều anh đã từng tin. Cho tới khi anh tình cờ tìm được ở trên Pinterest một thứ ngốc nghếch nói rằng nếu như anh đó chính là bạn yêu thì bạn sẽ luôn tìm được đúng thời điểm cho họ mà thôi. Và anh nghĩ nó cũng có lý.
Anh nghĩ em chính là người mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Anh chắc chắn về điều đó. Em chính là một nửa linh hồn của anh. Anh chẳng có chút mảy may nghi ngờ về điều đó. Nó chẳng phải là đúng người sai thời điểm mà chỉ là đúng người nhưng sai nơi ta đứng. Đúng người nhưng sai mất khoảnh khắc của cuộc đời. Đúng người nhưng cái cách vận hành không đúng. Anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng anh biết rằng em chính là người ấy. Có quá nhiều sự trùng hợp. Có quá nhiều khoảnh khắc và lựa chọn cho chúng ta đưa ra quyết định. Có quá nhiều cảm xúc dành cho một mối quan hệ không được xây đắp một cách trọn vẹn.
Từng cái chạm nhịp của chúng ta. Nó có cảm giác như chúng ta đã biết nhau từ bao giờ. Anh chưa từng có cảm giác như vậy trước đây. Càng nghĩ về nó, lại càng khiến anh đánh mất sự bình tĩnh. Anh biết rằng anh sẽ chẳng thể tìm được một ai khác tốt như em. Có cảm giác nhưng mọi thứ chỉ là bắt đầu. Chúng ta từng dự định sẽ làm nhiều thứ với nhau. Để rồi sau tất cả lại kết thúc như vậy, chỉ còn lại những nỗi buồn mà thôi.
Anh chưa từng yêu một ai như cái cách anh yêu em. Anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ cưới một người con gái khác. Sẽ chẳng có cách nào giúp anh cảm nhận một phần nhỏ nhoi trong hương vị tình yêu với một người khác như cái cách hai ta đã từng. Anh không muốn có một người nào khác cả, nhưng anh cũng chẳng thể nào có lại được em. Thậm chí là năm mười năm nữa, anh cũng chẳng có cơ hội. Anh cảm thấy như em đã dạy cho anh tất cả những điều anh cần phải học. Và được sống qua tất cả những tháng năm cuộc đời mình cho tới thời điểm hiện tại.
Anh nhớ em. Anh muốn nghe giọng nói ấy từ em. Anh muốn được gối lên cánh tay mềm mại ấy của em. Anh muốn được cảm nhận nó thêm một lần nữa.
Nó khiến anh quá đau đớn để có thể trốn tránh sau những giấc ngủ để vờ như mọi thứ đều ổn. Anh chẳng thể ngủ cho trừ khi có gắng tưởng tượng ra hình bóng của em bên cạnh. Nhưng em vẫn sẽ chẳng bao giờ quanh trở về bên anh. Và thật khó để chối bỏ điều đó, khi đôi mắt anh đẫm lệ và chính nó cũng gợi nhớ cho anh biết rằng mọi thứ đã kết thúc rồi.
Anh nhớ em, yêu em và muốn có em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *