ĐỪNG MONG ĐỢI CON ĐƯỜNG HOA HỒNG KHÔNG CÓ GAI, TÔI VẪN KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG ĐỂ HƯỚNG ĐẾN ÁNH MẶT TRỜI RỰC RỠ
Tôi xin khẳng định rằng con đường hoa hồng ấy nếu thật sự có tồn tại thì sẽ toàn là gai rỉ máu bởi bước chân chinh phục của chính ta.
Con người ta rất buồn cười ở chỗ luôn ham muốn thành công nhưng không bao muốn lao động, hễ vắt óc suy nghĩ một vài vấn đề là lại “than ôi!” ngay lập tức. Nó trở thành bức tường của không ít người luôn “há miệng chờ sung”.
Sau khi học đại học xong, cô bạn của tôi đã hăm hở mở một cửa hàng kinh doanh mĩ phẩm. Cô ấy luôn nghĩ mình sẽ thành công, đó là chuyện tất nhiên mà không bao giờ nghĩ nó có thể thất bại.
Và rồi đúng như sự nhiệt tình mà không có suy nghĩ ấy dã hạ gục bạn tôi ngay trong lần đầu ấy.
“Tôi không còn gì để hi vọng nữa”_ cũng phải, ai ở trong hoàn cảnh ấy mà không thoáng chốc suy nghĩ tiêu cực.
Nhưng người có ý chí, bản lĩnh sẽ nản thoáng chốc rồi quay lại ngay thời điểm bắt đầu để làm lại từ con số không. Bởi đâu có con đường tắt nào tới thành công đâu, ,phải vượt qua bùn lầy và chịu nhiều sức nặng con người ta mới trân quý quá trình gian nan.
Vậy làm thế nào để kích thích cái tôi bên trong của con người, dẫn họ hiểu đúng, đi đúng trên con đường hoa hồng đầy gai?
Thomas Edison nói: “Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện”.
Đấy người có năng khiếu bẩm sinh mà còn phải dày công khổ luyện thì ta là ai mà dám mơ tưởng đến con đường nhung lụa cơ chứ.
Hơn ai hết, ta phải nhận thức được bản thân, xây dựng những tiền đề mở đường dẫn đến thành công.
Đặt mục tiêu cao.
Người luôn ‘quay đầu ngược ánh mặt trời” sẽ luôn có suy nghĩ rằng: “chắc không có cơ hội đâu, không bằng cứ như vậy cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn”. Còn người luôn có khát vọng thành công sẽ có cách nghĩ rất khác: “nhất định ta phải làm được và phải làm thật tốt”.
Suy nghĩ là căn nguyên làm lung lay mục tiêu của ta, căn bản không vững chắc thì sao vượt qua nổi bức tường thành dày mang tên “khó khăn”.
Đừng kì vọng sự hoàn hảo đến từ bản thân.
Không ai sinh ra trên đời mang sự hoàn hảo, người hoàn hảo về ngoại hình sẽ có khiếm khuyết về tâm hồn và ngược lại.
Thử hình dung nếu trên đời thực sự tồn tại người hoàn hảo sẽ ra sao? Tôi nghĩ là một việc đáng sợ. Họ sẽ yêu cầu cái này phải đúng như vậy, cái kia không được sai dù chỉ một mm…
Nếu cần thiết hãy phá bỏ mọi quy tắc.
Quy tắc đặt ra là để người có bản lĩnh thực sự làm nó phải thay đổi. Nếu cứ nhu mì nhất nhất phải tuân theo những yêu cầu vô lí hay làm ta khó chịu thì ta sẽ mãi luẩn quẩn trong vòng “bất thường” ấy mà thôi.
“Hiện tại hạnh phúc được thay thế bằng một tương lai bất hạnh”_trích “Sâu trong ta một bông hoa luôn rực sáng”.
Thật vây, cho nên đừng nhìn ai đó đang hưởng thụ sự hạnh phúc mà làm ta thấy ghen tị. Sự ghen tị không làm ta hạnh phúc, cũng không làm ta giàu lên, nó chỉ mang lại phiền muộn và sự tự ti từ sâu thẳm tâm hồn ta mà thôi.
Trái tim ta luôn mơ mộng đến những điều tốt đẹp và màu hồng mà quên rằng tồn tại song song với gam màu nóng bỏng ấy là những gam màu lạnh, xám xịt cần được “tưới mát”.
Đôi bàn chân có thấm đẫm máu do gai nhọn, lòng bàn tay có bao nhiêu vết xước cũng chẳng sao chỉ cần đích đến của ta chứa đựng hạnh phúc.
Hi vọng bạn và tôi đều hướng đến ánh mặt trời rực rỡ đó.
#sautrongtamotbonghoaluonrucsang