Màu sắc cũng có cá tính giống như con người vậy. Nên khi kết hợp các màu sắc với nhau, hãy cân nhắc tính chất của từng màu sắc khác nhau nhé. Đôi lúc bạn phối các màu không chọi nhau lại có thể mang lại được hiệu quả mình mong muốn một cách tự nhiên.
Bình thường khi người ta muốn thiết kế một đồ vật gì đó cho nó trông cứng rắn hoặc mặc gì đó cho nó trông mạnh mẽ thì không ai sử dụng màu hồng cả…
Nhưng nếu bạn muốn sử dụng những người bạn màu hồng khó tính này nhưng vẫn khiến nó trở nên mạnh mẽ cuốn hút thì bạn có thể sử dụng các phương pháp sau đây để giảm bớt tính hồng của chúng lại.
Lấy màu sậm kiềm chế, giảm sắc độ, giảm diện tích, vuông thay tròn. Lưu ý các quy tắc này có thể áp dụng cho bất kỳ màu nào khó phối khác.
① Lấy màu sậm kiềm chế
Bạn nên phối màu hồng cùng các màu đen, xám, trắng.
Chỉ có những tông màu không thuộc tính như màu đen, trắng và xám mới không bị màu hồng áp đảo, ngược lại chúng còn có thể cạnh tranh hay lấn lướt với sắc màu này. Nếu bạn muốn tổng thể của thứ gì đó trông mạnh mẽ hơn nghĩa là bạn phải điều chỉnh giảm độ trắng xuống, mà giảm độ trắng xuống thấp nhất thì chính là màu đen rồi.
Theo cách này, dù hai màu chiếm diện tích như nhau, hay dù màu hồng chiếm diện tích nhiều hơn đi nữa thì nó cũng sẽ e ngại với đại ca đen thui vạm vỡ ngầu lòi mà trở nên “ dịu dàng” hơn. (Hình 1)

Ngoài màu đen, màu xanh đen thì chúng ta cũng thể dùng màu xám đen nữa.
Nhưng bạn nhớ đừng sử dụng màu ấm, và đừng chỉnh sắc độ của những tông màu có thuộc tính lên hơn 10%.
Khi kết hợp quần áo, bạn có thể phối hợp màu hồng với màu vô sắc hoặc những màu trung tính:
Đầu tiên hãy đảm bảo rằng bạn sẽ không để làn da trắng mềm mại lộ ra chiếm quá nhiều diện tích và sau đó thì kết hợp với một item tối màu chiếm hơn 50% diện tích tổng thể. (Hình 2)

Nếu màu hồng kết hợp với một mảng màu tối lớn hơn 50% tổng diện tích thì chúng sẽ dễ chịu hơn.
② Giảm sắc độ và dùng màu xám Morandi (Hình 3,4)


Ngoài sử dụng màu hồng với các màu tối, bạn cũng có thể sử dụng chúng với các tông màu xám Morandi, như vậy sẽ giúp các bạn nam trông rất phong độ, lịch thiệp và nhã nhặn dễ gần hơn là kết hợp với màu đen lạnh lùng. Cũng không nhất thiết phải màu xám nhiều hơn màu hồng, bạn có thể phối một ít màu xám chung với màu hồng cũng được. ( Kiểu phối như pastel ấy)
③ Giảm diện tích, vuông thay vì tròn (Hình 5, 6)


Màu hồng vốn dĩ là một tông màu dễ thương và khá đỏm dáng, nên nếu bạn đưa nó vào một khuôn hình tròn thì nó sẽ còn trông nữ tính và “mềm” hơn nữa. Vì vậy cần hạn chế hết sức khi phối hồng trong hình tròn nhé, nếu có thể vuông được góc nào hãy cố gắng làm vuông góc ấy.
Tuy nhiên nếu bắt buộc phải là màu hồng và hình tròn thì bạn hãy chỉ sử dụng chúng trong một diện tích nhỏ chứ đừng nên để chúng làm “vai chính” trong bố cục chung nhé. (Hình 7)

___________________________
#4
Lúc ngồi trên bàn nhậu với bạn bè, tôi từng hỏi: Thế nào mới là một người đàn ông?
Lúc đó, một chàng trai trông chậm chạp nhìn vào cái ly rồi nhàn nhạt nói: Người biết yêu thương vợ là người đàn ông thực thụ.
Tôi cũng không hỏi rõ, nhưng vẫn ghi nhớ câu nói này. Cho đến khi tôi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông bụng phệ Bob Carey thì tôi mới hiểu ra đôi chút.
13 năm qua, cách ăn mặc của Bob không thay đổi nhiều
Ông để ngực trần, lộ lớp lông ngực dày và bụng bia căng tròn, mặc chiếc váy Ballet màu hồng nhảy múa dưới ánh nắng. (Hình 8, Hình 9)


Trước khi họ mắng là “ bại hoại thuần phong mỹ tục” hay “ không phù hợp với trẻ em”, thì suy nghĩ đầu tiên của mọi người với ông là “ kẻ biến thái”. Tên này không có não hay sao?

Bob cứ mặc như vậy băng qua núi rừng biển hồ, đi qua các thành phố sầm uất, nếu không phải “bê đê” thì cũng là đồ thần kinh. Đàn ông đàn ang ai lại ăn bận như vậy chỉ vì muốn vợ mình vui đâu chứ.
“Linda nhà tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2003”.
Lúc Bob mặc quần áo chỉnh tề, nhìn đi nhìn lại thì ông là một người đàn ông trung niên chất phác, lương thiện không thể làm ra những việc khác người gì cả. Ông ấy là một nhiếp ảnh gia thường xuyên phụ trách chụp hình cho các quảng cáo và tạp chí

Trước khi số phận bày trò trêu ngươi, Bob và Linda đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 20 năm trời
Vào năm 2003, khi Linda trở về nhà với kết quả chẩn đoán của bác sĩ, thế giới của Bob bỗng trở nên u ám mịt mùng.
Bố mẹ ông mất vì bệnh ung thư, em gái ông và con chó trong nhà cũng mắc bệnh ung thư, và bây giờ là Linda … Ông không hiểu, tại sao căn bệnh ung thư lại cứ nhẫn tâm cứ tấn công hành hạ những người mà ông yêu thương như vậy.
Bob không chịu để yên cho nỗi phiền muộn này meo mốc trong lòng, ông cầm máy ảnh lên và bước vào chế độ tự phục hồi cho riêng ông. Lúc đi ra ngoài thư thả đầu ốc, anh bất ngờ lục được một chiếc váy ballet màu hồng ở ghế sau. Đó là chiếc váy đạo cụ của một nhà nhiếp ảnh khác trong dự án trước đó. Chẳng biết lúc đó nghĩ gì, ông mặc chiếc váy hồng ấy vào, dựng chân máy ảnh ba chân lên, chụp lại dáng vẻ vụng về hài hước hước của mình.
Chắc hẳn bạn sẽ cảm nhận được chất hiu quạnh cô đơn trong các bức ảnh của ông.
Chẳng ngờ đâu những bức ảnh này lại khiến Linda thích thú. Thế là Bob liên tục ấn máy chỉ để níu giữ được nụ cười đã rơi mất từ lâu của vợ.
Điều mà người đàn ông trung niên thật thà và lương thiện này nghĩ chỉ là, nếu việc này có thể xoa dịu nỗi đau của Linda, dù chỉ là một phần trăm nhỏ bé đi nữa, ông cũng sẵn sàng làm vì cô.
Trong quá trình chụp bộ ảnh không giữ hình tượng này, Bob đã bị nhiều người qua đường dòm ngó, thỉnh thoảng còn bị cảnh sát chặn lại để tra hỏi, có những khi thời tiết lạnh thấu xương nhưng ông không dẫn theo trợ lí , cho nên mỗi bức ảnh chụp cứ như bị tra tấn vậy.
Nhưng Linda nở nụ cười ngày càng nhiều, ông càng hăng say chụp hơn
Linda của ông đã chống chọi với từng giây phút tuyệt vọng bằng những tấm ảnh ấy.
Năm 2006, bệnh ung thư của Linda tái phát. Khi đi hóa trị, cô ấy đã chia sẻ những bức ảnh này với các bệnh nhân như mình, và ai nấy cũng đều cảm thấy thích thú cả.
Bob như được truyền cảm hứng, ông quyết định sắp xếp chúng lại thành một cuốn sách để xuất bản, hy vọng cuốn sách sẽ được đưa lên kệ tạp chí trong các trung tâm ung thư trên toàn quốc để lan truyền sức mạnh chữa bệnh bằng sự dí dỏm này. Anh đặt tên cuốn sách là “Ballerina”, tên gọi chung của các diễn viên múa ballet.
Họ còn thành lập một tổ chức từ thiện là Dự án The TuTu (tutu có nghĩa là chiếc váy khi biểu diễn ballet) để gây quỹ cho những phụ nữ bị ung thư vú và gia đình của họ. Vào năm 2012, câu chuyện của họ đã được báo chí đưa tin, và tầm ảnh hưởng của dự án The TuTu cũng được mở rộng nhanh chóng.
Để nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh ung thư vú, Bob và Linda còn tổ chức một cuộc diễu hành, trong đó đàn ông, phụ nữ và trẻ em sẽ cùng nhau mặc những chiếc váy tutu màu hồng. Ngoài các hoạt động offline, họ còn lan tỏa hoạt động này lên các trang mạng xã hội.
Vào năm 2014, người đàn ông tròn trĩnh này đã bận chiếc váy hồng này để bước lên khán đài của TED. Hàng loạt cuộc phỏng vấn và hợp tác được diễn ra, một số hãng hàng không thậm chí còn in tên của dự án lên thân máy bay như một lời bày tỏ sự cảm động.
Tính đến thời điểm hiện tại, trang Facebook của Dự án The Tutu đã có gần 200.000 lượt theo dõi.
Lần đầu tiên mặc chiếc váy hồng ấy, Bob chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành một hoạt động từ thiện.
Đối với Bob mà nói, điều quý giá nhất mà căn bệnh ung thư quái ác đã dạy cho ông có lẽ là cách ông đối mặt với những khó khăn của cuộc sống bằng tiếng cười và sự hài hước.
Sau cùng, tất cả danh vọng, giàu sang đều là mây bay mà thôi, điều quan trọng nhất là đã 13 năm sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư, nhưng Linda vẫn còn có thể ngồi bên anh và nở nụ cười tươi tắn.
Có biết bao nhiêu người đàn ông thổi phồng rêu rao cho mặt mũi và danh dự của chính mình
Nhưng tôi thực sự chưa thấy ai có thể so được với người đàn ông tròn trịa này cả.